Chương 1 - North: How much is your love? - Howlsairy

 

Chương 1 - Biết thế đã không say

Tôi cố nhấc mí mắt lên một cách nặng nề, thề là chưa từng uống nhiều đến mức nhức đầu cỡ này. Vô thức nghiến chặt răng kìm nén cơn đau ê ẩm khắp người. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng xoá, đã vậy còn mờ mờ ảo ảo. 

“Ưmm…”

Sao cứ cảm giác như cả người bầm tím luôn vậy?

“North”

Hửm?

Tôi quay về phía tiếng gọi.

“Ter.” - Tôi gọi tên nó, dù có bầm dập be bét cỡ này tỉnh dậy vẫn thấy mặt thằng Ter đầu tiên ha. “Ối, mẹ nó!”

“Mắc ngồi dậy làm gì? Nhìn lại mình mẩy mày đi.”

“Không có tính dậy, chỉ định nhích người tí thôi. Má ơi, đau hết cả người luôn.” - Tôi vẫn than thở được vô tư dù khóe miệng còn đau.

“Haizz, trông cái bộ dạng mày lúc này thật không nỡ chửi, nhưng thề luôn á, không biết phải chửi từ đâu mới vừa.” - Thằng Ter nhăn mày làm vẻ khó chịu với tôi.

“Rồi rồi, để sau hãy chửi, cảm ơn vì đã hốt xác tao về nhé.” - Tôi nói dù không nhớ gì lắm, chỉ nhớ sương sương là đã say khướt rồi đi gây chuyện với thằng bác sĩ Temp, sau đó thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

“Tao hốt xác mày hồi nào, chống mắt lên mà nhìn.” - Thằng Ter làm tôi nhướn mày ngạc nhiên với câu nói của nó, sau đó đảo mắt nhìn ngó xung quanh.

Ơ đây không phải ở phòng mình à…

“Đơ luôn chứ gì? Tao không nói đâu.” - Ter nói rồi lấy khăn ướt ném vào mặt tôi. "Thằng quỷ, tao giận lắm biết không?”

“Giận dỗi gì trời?”

“Còn bắt tao nhắc lại à? Phải để đay nghiến mới chịu ha.” - Nó đưa ngón cái ấn mạnh vào vết thương nơi khóe miệng tôi, còn xoáy mạnh vào đó nữa chứ!

“Ốiii, ối, ối, làm vậy cho được, tao đang bị thương đó!” - Tôi than vãn tránh mắt sang hướng khác, thấy anh Hill đang ngồi phía sofa bên cạnh, biểu cảm không có vẻ gì là giận dữ.

“Chào P'Hill ạ.” - Tôi chào hỏi, anh Hill cười nhẹ đáp lại, ôi, sao ngầu dữ thần.

“Cơ mà chuyện là sao? Này phòng P'Hill hả?” - Tôi thắc mắc, đoán chắc đây là phòng anh Hill, xịn sò cỡ này còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa.

“Không, phòng người bất chấp vượt bão vượt giông đi hốt xác mày hôm qua cơ.” - Thằng Ter thở hắt ra một hơi nói, lấy khăn tay bỏ lại vào chậu rửa.

Lời nói của nó càng lúc càng làm tôi khó hiểu. 

Người bất chấp giông bão tới tìm tôi…?

“Ngơ ngác cái gì? Ôi, thấy bản mặt mày tao mất cả hứng, thêm đống vết thương đó nữa càng muốn cạn lời. Chuyện say xỉn tao không nói đi, nhưng mày đi kiếm chuyện với người ta á North. Thật lòng tao mong mày bị nặng hơn nữa cơ cho nhớ đời. Tao lo cho mày muốn chết biết không? Thằng quỷ này, tận 11 - 12 giờ đêm thằng Kyu gọi báo tao mày say rồi đi gây chuyện ở quán. Tao muốn đi đón mày cũng không được, giông bão quá trời. Mày dùng não tí đi, lỡ như có chuyện gì thì sao?”

“Ter… Hạ hỏa đã.”

Tôi lúng ta lúng túng khi tự dưng bị thằng Ter mắng cỡ này, đã thế còn tỏ ra vẻ mặt mếu máo thế nữa. Tôi biết Ter nó hay lo cho người khác, nhìn là biết nó lo cho tôi cỡ nào. Nghĩ lại thì trước giờ dù có bận việc gì đi chăng nữa nó chưa bao giờ bỏ tôi vì biết tôi không thể ở phòng một mình.

“Mày đúng là… tao mong thằng Temp nó kéo bầy tới đánh mày nữa, lần tới cho vào hồi sức cấp cứu luôn, cho cái sự nóng nảy của mày bớt bớt lại.”

“Mày ghim gì tao hả Ter?” - Tôi thở một hơi thật dài - “Ờ, xin lỗi được chưa… lần sau sẽ cố bình tĩnh hơn.”

“Lần sau sẽ không gây chuyện.” - Ter nhấn mạnh.

“Lần sau sẽ bình tĩnh hơn.” - Tôi bật lại.

“Ờ, dù sao mày cũng không dám uống nhiều nữa đâu, tao nói cho mà biết.”

“Tại sao? Rồi này là như nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra sau đó, kể nghe coi?” - Tôi nói đồng thời ngả mình nằm xuống cho thoải mái, giường gì mà êm ghê.

“Thì tại hôm qua giông gió quá, dọa mưa từ lúc chập tối rồi nên tao không đi đón mày được.” - Thằng Ter bắt đầu kể lể - “Tao qua ngủ với P'Hill lúc trời vừa mưa, có gọi mày rồi mà không thấy bắt máy.”

“Nè he, không có tao cái qua ngủ với bồ liền.” - Tôi chớp cơ hội ghẹo làm đứa đang kể tỏ vẻ chán nản.

“Giỡn có lúc?”

“Ờ xin lỗi, kể tiếp đi.”

“Thằng Kyu gọi bảo tao tới đón mày, đang xô xát ở quán, nó kể hết với tao chuyện mày đi gây gổ, khi không lao vào đấm người ta, hai đứa còn lại rượu vào cũng bốc đồng lên hết, mỗi thằng Kyu còn ổn chút nhưng phải tha thêm mày về thì không nổi.”

“Au, vậy tao về kiểu gì? Dùng cánh cửa thần kỳ chắc luôn.”

“P'Hill nói ảnh xử lý cho.” - Thằng Ter bảo rồi quay sang nhìn anh Hill, nhưng anh ấy không nói gì cả - “Rồi đến sáng tao mới vội nhờ P'Hill chở qua tìm mày nè.”

“Đến sáng? Giờ vẫn còn sáng hả?”

“Gần 4 giờ chiều rồi ông tướng, ngủ hay chết thử không biết.”

“Thế tóm lại P'Hill là người đưa tao về?” - Tôi cau mày hỏi lại, thằng Ter nó kể vòng vo hay do tôi vẫn chưa tỉnh vậy?

“Không, bạn P'Hill cơ.”

“Hửmmm!?” - Tôi kéo lê giọng, nhướng mày hoang mang tột độ. Rồi sao lại là bạn anh Hill, ngỡ anh Hill đến đón đã lạ lắm rồi ấy.

“Là P’Johan, mày còn nhớ không?” - Ter nói, trông nó cũng khó hiểu không khác gì tôi.

“Nhớ thì nhớ đó, nhưng là sao? Sao ảnh lại là người tới đón tao? Bộ dạng tao lúc đó còn… má, ê, tao không nôn vào ảnh đúng không?” - Đột nhiên kí ức về sự việc tối qua hiện lên thoang thoáng, ôi, nhớ đến cái muốn kiếm cái lỗ chui luôn á. T^T

“Hết cứu.” 

“Chết mịa…” - Tôi lấy tay xoa mặt.

“Mày không nhớ gì trơn?”

“Nhớ sương sương.”

“Mà cứ nghĩ nôn vào mày nên không quan tâm lắm.”

“Chó, khốn nạn cỡ nào nghĩ kiểu đó.” - Thằng Ter chửi tôi, tính lấy tay chạm vào vết thương lần nữa nhưng tôi kịp ngăn lại.

“Ôi, giỡn tí gì căng.”- Tôi nói - “Giờ sao đây? Phiền anh ấy đưa về đã thế còn kéo thêm rắc rối cho ảnh.”

“Ừm, ảnh giận lắm.” - Ter nói càng như thêm dầu vào lửa.

“Ơ nhưng sao lại là anh Johan tới đón?” - Tôi khó hiểu nhưng có vẻ thằng Ter cũng không rõ nên anh Hill lên tiếng trả lời thay.

“Căn hộ nó ở gần quán ấy em.”

“Nhưng hình như đây là nhà P'Jo mà ạ?” - Thằng Ter hỏi, ơ, vậy là giờ đang ở nhà anh Jo à.

“Chắc do tình trạng Nong North tệ quá nên nó dẫn về nhà cho tiện đó.” - anh Hill giải thích.

“Ờ cũng đúng, sáng thấy cô giúp việc lau người cho mày, nếu ở căn hộ P'Jo phải tự xử nên chắc đem đến đây tốt hơn.” 

Ờ thật… đưa về nhà còn hơn, nếu ở căn hộ, để anh ấy lau người cho chắc chắn không tốt lành gì cho coi…

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, điện thoại anh Hill bắt đầu reo. Anh ấy nói ra ngoài nghe sau đó rời khỏi phòng bỏ tôi và thằng Ter lại căn phòng xa lạ này. 

“Tao vẫn không hiểu.” - Tôi thốt lên vì hiện giờ đống thắc mắc cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Bủa vây bởi hàng hà sa số điều ngờ vực và lượng cồn còn sót lại tối qua. Chuyện đến đón vì căn hộ gần đó thì hiểu được. Nhưng nếu là tôi chắc sẽ không dại gì mà đi đón cái đứa vừa say vừa đang gặp rắc rối về đâu.

“Tao cũng hoang mang á, lúc đầu P'Hill bảo để ảnh giải quyết, không ngờ lại gọi cho P'Jo đến đón mày. Lạ hơn nữa là P'Jo đồng ý phát một luôn, mày biết hôm qua gió bão mạnh cỡ nào luôn không?”

“Hưm… ơ mà chuyện hôm qua kết thúc như nào vậy?”

“Này tao chịu thôi… thử hỏi thằng Kyu xem.”

“Điện thoại tao đâu?” - Tôi hỏi tìm điện thoại, hy vọng là nó vẫn còn nguyên vẹn. 

“Ò, đây nè.” - Thằng Ter quay ra sau lấy đưa cho tôi.

Ờ còn thì còn đó.

Nhưng còn cái nịt…

“Sao mà…” - Tôi nhìn màn hình điện thoại vỡ vụn, vụn một cách be bét luôn, tim tôi đau quá man, lấy tiền đâu mua cái mới, tiền sửa còn không có nữa. “Tại seoooo?”

“Ban đầu chắc không nát đến vậy đâu.”

“Hả!?”

“Cho đến khi P'Johan liệng thẳng vào tường không thương tiếc á.”

“Hả!?” - Tôi há hốc miệng, đứng hình mất năm giây với lời nói của thằng Ter. “Anh Johan ném điện thoại tao á!?”

“Ừm P'Johan nói ảnh đập, thấy phiền với tiếng spam tin nhắn thêm lúc đó còn dính bãi nôn của mày nữa chăng?”

“Bỏ mịa, giận cỡ đó luôn hả, khốn thật, sao trút lên điện thoại tao, tiền đâu mà sửa, coi nè, có mạnh tay quá không? Bật không lên nữa.”

“Lúc P'Hill thấy cái điện thoại cũng không nói gì cả, tao nghĩ ảnh sẽ ý kiến chứ.”

“Cả mày cũng không ý kiến gì luôn?” - Tôi hỏi lại.

...

“He he… tao cũng biết sợ chứ bộ, mày á” - Thằng Ter trả lời tôi với cái giọng nũng nịu cùng ánh mắt long lanh.

“Tưởng là đáng yêu hả? Tao không phải P'Hill, mày khỏi làm nũng đi.” - Tôi nhếch mép cười tự giễu, bất lực để chiếc điện thoại đã ngủm củ tỏi sang bên cạnh. Nói thật, bực à nha, đập điện thoại người khác vậy mà coi cho được, dù những gì tôi gây ra tệ cỡ nào đi chăng nữa, nói chuyện đàng hoàng trước không được sao.

“Ơ thế anh Johan đi đâu rồi? Không thấy.” - Tôi hỏi.

“Nghe bảo là ảnh đi công việc từ chiều, cỡ tối sẽ về, ờ… còn nhờ tao ở lại trông chừng mày nữa.”

“Trông chừng tao?” - Tôi lặp lại.

“Sợ mày bỏ trốn chăng?”

“Trốn gì trời?” - Thắc mắc của tôi làm thằng Ter ngơ người một lúc có vẻ như vừa nhớ ra được gì đó liền rời khỏi phòng và trở lại cùng một tờ giấy trên tay.

“Đây, nguyên nhân tao nói mày không dám uống nhiều nữa đây.” - Tôi đón lấy tờ giấy xem, là một danh sách các mục kéo dài đến cuối trang.

Đảo mắt từ đầu đến cuối vẫn không hiểu như nào, tính mở miệng thắc mắc với thằng Ter thì…

Chủ phòng đã quay trở lại…

Anh Johan mở cửa đi vào phòng mà không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ thả mình xuống sofa sau lưng thằng Ter ban nãy anh Hill ngồi. Cùng lúc anh Hill cũng vừa quay lại về vị trí cũ.

Anh Johan quay sang nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm xúc, ban đầu cứ nghĩ sẽ phải khó chịu cơ. Nói chứ có biết gì về anh ấy đâu, lần gặp gần nhất là lúc ảnh ghé qua kí túc đón thằng Ter chứ nhiêu.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng…

Trông có vẻ chỉ có tôi và thằng Ter là không thoải mái. Người yêu ngồi sau mà còn khó xử nữa hả? Đứa lạ mặt đã thế còn gây chuyện như tao nên khó xử mới đúng nè.

Tôi quay sang nhìn thằng Ter bằng ánh mắt cầu cứu.

Sao không ai nói gì hết vậy, đại loại như, ơ, tỉnh rồi hả? Sao rồi? Không thì chửi chuyện hôm qua cũng được, sao im ắng quá vậy? Hay tôi nên là người mở lời trước.

“Ừm… chuyện là, xin lỗi ạ.” - Tôi nín thở lí nhí.

“...” - Anh Johan quay sang nhìn tôi có lẽ như đang chờ xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.

“Xin lỗi chuyện tối qua và cảm ơn nữa ạ.”

“Ừm.”

Sao tự dưng tâm trạng trông có vẻ xấu đi vậy…

“Thật lòng xin lỗi ạ, không cố ý sẽ… ưm…”

“Nôn ra?” - Anh Johan cau mày nói.

“Vâng.” - Tôi cúi gằm mặt xuống hối lỗi.

“Ừm không sao, trả hết là được.”

“Trả!?”

“Phí thiệt hại đó.” - Anh Johan nói đồng thời chỉ vào tờ giấy trên tay tôi. Tôi nhìn theo rồi quay sang nhìn thằng Ter với mong muốn nhận được lời giải thích rõ ràng hơn.

“Danh sách mấy thứ mày làm hỏng, mày phải trả cho hết.” - Ter trả lời.

“...”

“Điên hay gì?!! Cộng lại cả trăm triệu luôn á, tao phá gì cỡ đó, gây chuyện ở quán tí thôi mà.” - Tôi vô thức to tiếng kêu than. Bình thường chắc không đến mức này đâu nhưng đống số ghi trên giấy không phải là quá nhiều rồi sao!?

“Không đâu, lúc sáng tao có phụ quản gia kiểm tra lại danh sách rồi, mày làm hỏng thật.” - Thằng Ter nói giọng nghiêm túc cùng với gương mặt ngượng nghịu làm tôi cũng lúng túng theo luôn.

“Thế còn danh sách mấy loại rượu này là như nào? Tao nhớ rõ tao có uống dữ vậy đâu.”

“Mày không uống nhưng mày làm vỡ, toàn loại đắt tiền không luôn.”

“Hả?! Sao như thế được?”

“Ở bàn người ta chắc thuận tay nên mày vơ đại.” - Anh Johan nói, nhiêu đó là đủ hiểu, thấy mẹ chưa…

“Thế phí im lặng này là?”

“Giữ miệng nhân viên với khách trong quán, trường mà biết chuyện không bị đình chỉ chắc cũng đuổi học.”

“Vậy còn viện phí?”

“Tụi ấy chi tiền điều trị cao, rồi còn tiền băng bó nữa.” - Anh Johan nói giọng chán chường, nghe cứ như đang bị mắng ấy. T^T

“Thế quần áo này là sao? Cái gì mà tới tận triệu thế này?”

“Đồ P'Jo mày nôn lên đó.”

“Điên thật rồi, mặc đồ tiền triệu cơ á.” - Tôi lẩm bẩm một mình cố không để cho anh Johan nghe được. Rồi sao cũng đem gom vào đó luôn, đồ thôi mà đem giặt sạch trả lại cũng được vậy. T^T

“Lúc mày đánh nhau còn làm hỏng đồ trong quán nữa, cái đó tao ghi ở chỗ chi phí khác á.” - Thằng Ter chỉ vào dòng cuối cùng nói. Cái chi phí khác này cũng đớn dữ luôn á. T^T

“Sao chỉ có mình tao trả vậy? Tụi đó cũng đánh nhau với tao mà.”

“Bên đó trả hết rồi.” - Anh Johan nói.

Cái định mệnh… Quên thằng Temp nhà nó giàu…

“Vậy còn cái này, bình hoa, rượu vang, đồ dùng, khác…”

“Mày phá hoại một đống đồ trong nhà P'Jo đó. Nào là nôn mửa đầy sàn, làm vỡ bình hoa đắt tiền, đồ này đồ kia, giờ cô giúp việc vẫn chưa dọn xong nữa. Nghe kể là giữa đêm chắc mày dậy kiếm nhà vệ sinh, đi lung ta lung tung, đến đâu động đình đổ chùa đến đó.”

“Đổ nguyên tủ trưng rượu vang.”

“Chết mịa rồi…”

Ngoài ‘Chết mịa’ ra không biết phải nói gì nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần. Muốn tất cả chỉ là giấc mơ nhưng chân thật cỡ này thì… mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng làm tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Mỗi việc đi uống say đến bí tỉ lần đầu trong đời, xảy chút vấn đề… ừm, cả đống vấn đề luôn, tỉnh dậy cái ôm nợ tận trăm triệu.

Đáng ra nên nghe lời thằng Ter đừng uống lắm từ đầu.

Thằng North ơiiii!!!

Bỏ mẹ mày rồi.

Quay lại nhìn xuống đống số trên giấy lần nữa, tôi lảng tránh đi ngay không muốn đối diện sự thật. Sao mà nhiều số dữ vậy nè? Nghĩ đến việc phải kiếm tiền trả đống này cũng muốn rợn cả sống lưng. Ôi, cái phận trai mười hai bến nước tôi ơiiii T^T

“Ờ… mà anh làm vỡ điện thoại em.” - Tôi kiện khi vừa nghĩ ra, giảm nợ cỡ triệu hai triệu cũng đỡ… chăng? Triệu, hai triệu này gần như chẳng khiến con số thay đổi tí nào ấy. T^T

Anh Johan nghe tôi nói vậy liền ném túi gì đó trong tay về phía tôi, tôi bất ngờ không kịp bắt. Nhìn vào chiếc túi được ném trong lòng một cách hoang mang.

“Này không tính nợ đi vậy.” - Anh Johan nói. Mở ra mới biết đó là chiếc điện thoại mới tinh, đến nỗi còn chưa bóc tem nữa.

Này mua mới ý là muốn nói có cái điện thoại thôi làm gì quá đúng không?

“Cho tiền sửa cũng được mà ạ.”, tôi nói. Dù anh làm hỏng thật nhưng mua mới luôn thế này tự dưng lại thấy ngại á. Tiền sửa máy cũ chẳng phải rẻ hơn nhiều sao.

“Lắm điều.” tiếng nói phát lên cùng gương mặt nhăn nhó.

“Au?”

“Cứ nhận đi em, có nhiêu đâu.” - anh Hill nói đỡ chắc vì thấy tôi cứ mãi do dự. Lời nói ấy làm cả tôi và Ter không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau.

Dùng từ 'có nhiêu đâu’ á...

Mấy anh không thể dùng từ 'có nhiêu đâu’ với chiếc điện thoại tận mấy chục triệu được…

Tôi im bặt một lúc, cố sắp xếp đống từ ngữ hỗn độn trong đầu. Có lẽ nên thẳng thắn thừa nhận với anh Jo là tôi thật sự không có khả năng chi trả. T^T Ai lại có được cả đống tiền đó chứ mới là sinh viên thôi mà. Không á… dù có đi làm rồi thì số tiền đó cũng bói đâu ra chứ…

Giờ xin xóa hay giảm nợ cũng không được, chuyện ra nông nỗi này đều tại tôi cả. Anh Johan đơn giản chỉ là ứng tiền ra trả trước cho thôi.

“...Trả góp được không ạ?”

“Cỡ 1 tuần 1 trăm…”

….

“Được, nhưng tính lãi nhé.”

!!!

“Ba… bao nhiêu vậy ạ?”

“Không cao đâu… chắc vậy.” - Anh Johan nói rồi trầm ngâm suy nghĩ “20%?”

“Cắt cổ à!” - Tôi làm mình làm mẩy không kịp cho anh ấy nói hết. Bộ điên rồi ha gì? Tận 20% cơ á!? Bộ là tụi mafia cho vay nặng lãi hay gì?

Anh Johan nhoẻn miệng cười có vẻ thích thú khi thấy tôi chật vật. Lúc này mà còn giỡn được nữa hả!?

“Vậy để nghĩ xem đã.”

“Đi đây.”

“Đi rồi à?” - anh Hill hỏi khi thấy người ngồi bên cạnh nhấc người rời khỏi sofa.

“Ờ, giao mày đó.” - Anh Johan ném lại câu nói đó rồi rời khỏi phòng.

Anh ấy bị gì vậy? Tự dưng cái đi…

“Nó mắc công chuyện rồi, mình về luôn không?” - anh Hill hỏi.

“Vâng, về thôi ạ!” - Tôi gật đầu lia lịa trả lời khiến thằng Ter nhịn cười không nổi.

“Vội vã dữ ha.”

“Về lẹ chứ ở thêm cái tăng nợ nữa chết tao.”

“Hahaha, thương ghê, nhưng cho cười miếng, đừng làm cái mặt nhăn như táo tàu vậy chứ.”

“Thử tỉnh dậy cái cục nợ trăm triệu rớt xuống đầu như tao xem.” - Tôi bĩu môi đay nghiến nó, nhanh chóng nhướng người ngồi dậy. Cảm giác nôn nao còn đọng lại nhưng vẫn thua xa cơn đau nhức khắp mình mẩy này.

“Đứng nổi cơ à? Cũng cứng đấy. Lúc nghe thằng Kyu kể tao tưởng bị nặng hơn nhiều cơ.” - Thằng Ter nói rồi dò xét tôi từ đầu đến chân. Đoán từ cảm giác thì có lẽ sứt môi, mẻ trán cùng thương tích đầy mình chắc luôn.

“Vô tư bạn êi.” Nói rồi nhướn mày tự phụ với người đối diện - “Cơ mà này đồ ai đây?” - Tôi hỏi sau khi dò xét bản thân. Cũng không thắc mắc lắm về bộ đồ cũ, biết bộ đang mặc của ai để giặt trả lại là đủ.

…Rồi ai là người thay đồ cho nữa chứ.

Thấy thằng Ter bảo có cô giúp việc giúp lau người, chắc là cô ấy thay cho rồi ha… nghĩ tới muốn độn thổ quá, đừng bận tâm đi thì hơn. TT

“Của P'Jo chứ ai, còn phải hỏi?”

“Ơ, của quản gia cũng được chứ bộ, hổng lẽ cho tao mặc đồ hiệu.”

“Móc mỉa là giỏi.”

“Nhường tao chút đi, kiểu gì cũng hết cứu rồi.” - Tôi nói rồi cả ba cùng rời khỏi phòng. Này mà nhà gì, gọi là biệt thự hay lâu đài cũng không ngoa. Giờ thì tin giàu nứt đố đổ vách thật rồi, mấy lời đồn đại không lố chút nào. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lát rồi tiếp tục chú ý đường không loạng choạng lại làm cái gì đổ vỡ nữa cho coi.

Trên suốt đường đi mọi ánh mắt từ giúp việc trong nhà hướng hoàn toàn vào tôi. Ngại đến nỗi chỉ biết nép sau lưng thằng Ter niệm trong lòng câu:

‘Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người ạ’ T^T

Chiếc xế hộp sang trọng của anh Hill chầm chậm lăn bánh rời đi, không lâu thì tới kí túc xá. Để cho đôi uyên ương chia tay nhau một lúc sau đó tôi cùng Ter đưa nhau lên phòng.

“Ờ, thêm LINE P’Jo vô đi nha.” - Thằng Ter nhắc nhở sau khi tôi mệt mỏi thả mình xuống giường. Đúng là đuối cả người lẫn tim thật sự.

“Chi?”

“Là con nợ bớt ý kiến ý cò đi.”

“Gì trời, mé.” - Tôi than vãn cầm chiếc điện thoại đắt đỏ mới được mua cho lên một cách khó tin. Chưa dùng đồ đắt tiền bao giờ cũng bỡ ngỡ thật sự.

“Sao trông mày bình thản thế, mới đầu tao còn tưởng mày sẽ khóc cơ, thấy thương ghê.” - Thằng Ter nói.

“Cạn nước mắt rồi, muốn xụi lơ luôn nè.”, tôi nói, “Áp lực thì áp lực thật đó, ai không áp lực, giờ vẫn chưa muốn tin nữa.”

“Tao cũng không dám tin đâu nếu không thấy bộ dạng phòng khách tầng trệt nhà P’Jo, má ơi, cứ ngỡ bị godzilla tập kích.”

“Cỡ đó luôn à?”

“Cỡ đó luôn đó. Bình thường mày say cũng điên loạn như vậy hả?”

"Không đến nỗi á, chắc do đang nổi nóng nữa, nóng như chưa từng được nóng ấy.”

“Lúc chơi game mày cũng nóng nảy vậy.”

“Không giống nhau Ter.” - Tôi thở dài bất lực với nó - “Thật ra cảm thấy có lỗi nhiều hơn, nói đúng ra thì anh ấy chỉ ứng tiền trả trước cho tao thôi, không khác gì tao mượn tiền ảnh cả… chỉ là con số hơi khủng thôi.”

“Rồi giờ tính sao? Tiền cũng không phải lá đa lá mít.”

“Nếu bạn người yêu mày tốt bụng không tính lãi, tao tính sẽ trả mỗi tuần tầm trăm.”

“Mé…”

“Ơ, không giỡn, lương chỗ làm cũng lo nổi chứ bộ.”

“Mỗi tuần trăm nghìn, đợi đến lúc mày tốt nghiệp luôn ha gì.” - Thằng Ter lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ của tôi - "Nhưng nếu tính lãi một ít cũng được, tiền nhiều như thế phải hiểu cho anh ấy nữa. Ảnh làm tự do, đột nhiên phải chi tận trăm triệu khỏi tài khoản mà không đem lại lợi ích gì, với dân kinh doanh là uổng phí lắm ấy.”

“P’Hill diễn giải cho mày như vậy đúng không?” - Tôi hỏi, chẳng có gì lạ, thằng Ter mà nói gì có lý chút thì chỉ có anh Hill chỉ cho nó thôi.

“Chuẩn, thật ra còn giải thích kĩ hơn thế này nữa mà tao nhớ được nhiêu đó. Không tao đâu có để yên chuyện tính lời lãi với bạn tao.”

“Ờ, ờ, hiểu mà, hiểu mà. Ờ ha, đem điện thoại này bán lại được không? Ít nhất cũng phải vài chục, bộ này nữa, nghe đồn cũng đắt đó.”

“North người đâu tệ thế! Cái điện thoại giữ lấy mà xài đi, anh ấy cất công mua cho rồi. Đồ thì lo giặt sạch đem trả lại đàng hoàng.” - Thằng Ter nhắc.

“Dạ, dạ, biết rồi ạ, giỡn tí mà.” - Nói chơi vậy thôi chứ ai lại đem điện thoại được mua cho đi bán rồi cầm tiền trả lại nghe đã thấy hèn rồi ấy. “Ơ nhưng tại sao phải là anh Johan đến đón tao? Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết rõ đâu.” - Tôi hỏi điều vẫn còn bận tâm.

“Bảo rồi chịu thôi, nhưng tao đoán chắc vì P'Johan có thể chăm sóc mày chăng?”

Tôi hờ hững nhìn thằng Ter sau khi nghe nó nhả cái chữ 'chăm sóc’ ra.

“Thì kiểu… tao cũng không biết tường tận, mày nên hỏi thằng Kyu. Nhưng tao đoán đại khái là P'Jo đứng ra giải quyết lùm xùm cho nhìn chỗ tiền viện phí với tiền giữ miệng đó, chắc giải quyết triệt để hết luôn rồi, khỏi lo, thử để mày tự xử xem chưa kịp xòe tay nhận bánh răng đã bị đuổi cổ rồi.” 

“...”

“Đừng trù ẻo tao chứ.” - Nhưng không cãi được, lên Đại học chưa trải qua chuyện thế này bao giờ chỉ biết chắc chắn sẽ phức tạp hơn thời trung học chắc luôn.

“Chịu chừa chưa?” - Thằng Ter hỏi giọng điệu pha chút chế giễu hay do tôi tưởng tượng nhỉ.

“Tuyệt đối luôn. Không rượu riếc gì nữa sất.” - Tôi nói rồi lấy tay vò đầu.

“Ờ, càng tốt. Mày nhớ gọi báo tụi thằng Naow nữa nha, chắc tụi nó lo cho mày lắm đó.” - Thằng Ter nói mới nhớ, ít ra cũng nên gọi hỏi thăm tình trạng tụi nó như nào. Tôi vội mở LINE đăng nhập lại vào tài khoản cũ. 

Một nùi thông báo tin nhắn mới xuất hiện.

Nhưng quan trọng là…

‘Jaja: [Thông báo tin nhắn mới (120)]’

Tôi vừa nhấn xem Ja lại gửi thêm tin nhắn mới liên tục.

Cá chắc đây là người spam tin nhắn mà thằng Ter kể rồi.

Trước khi điện thoại bị anh Johan ném vào tường…


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin