Chapter 2 - North: How much is your love? - Howlsairy
Chương 2 - Vịt con đáng yêu
‘Jaja: [(Thông báo tin nhắn mới (120)]’
Cũng không mấy ngạc nhiên khi Ja nhắn tin đến, vụ hôm qua mới đi gây chuyện với người yêu Ja đây mà. Nhưng bị spam đến cả trăm tin nhắn như này đúng là chưa từng thấy.
Tôi không do dự nhấn vào đọc, dù có bị chửi bị nói gì cũng không sánh được với khoản nợ trăm triệu¹ hiện giờ đâu đúng không…
Jaja: North North North
Jaja: Sao cậu không trả lời mình vậy? Hôm qua rõ là đã xem rồi cái im re luôn.
Jaja: Temp kể hết cho mình rồi.
Jaja: Cậu vẫn cứ nóng nảy như xưa, vậy mà nói tự lo cho bản thân được.
Jaja: Nghe Temp bảo tự dưng cậu lao vào kiếm chuyện. Mình cũng nửa tin nửa ngờ nên muốn nghe từ cậu nữa. Rốt cuộc là sao thế? Dù cậu nóng tính thật nhưng mình tin cậu có lí lẽ.
Jaja: Cậu kể cho mình nghe với nhé?
Jaja: Ừ ha, cả người đến đón cậu hôm qua nữa, cho mình biết đó là ai được không? Nghe Temp nói là đàn anh cùng khoa, Temp không làm lớn chuyện lên một phần vì nể mặt anh ấy á.
Jaja: Cậu, mình đợi, mình thấy không yên tâm dù sao cũng là bạn nhau mà.
Jaja: Đừng bơ mình chứ, trả lời tin nhắn đi.
Jaja: Mình chờ cậu trả lời nha.
Jaja: Mình chờờờờ
Jaja: *gửi sticker🥺🥺
Ja nhắn đến muốn nổ khung chat, tôi chỉ lướt đọc đại khái, đa số là gửi sticker liên tục. Từ sau khi chia tay gần như không hề nói gì với nhau cả. Nhìn thấy kiểu xưng hô vẫn không đổi, cách Ja thích xưng mình gọi cậu, thật lòng tôi không thích tí nào, kết thúc rồi còn gọi nhau thân mật như xưa làm gì chứ? Không biết lo thật hay như nào nhưng việc thường xuyên nhấn mạnh từ bạn kia càng làm tôi bực bội.
North♣’: …
Tôi chỉ gửi ba chấm lại vì cũng không biết nên trả lời sao, lén cầm điện thoại né xa xa thằng Ter, nó mà biết được tôi còn liên lạc với người yêu cũ lại giận cho coi.
Jaja: Yeah, chịu trả lời rồi, có sao không?
North♣’: Thì chẳng sao, bình thường
Jaja: Tốt rồi, tốt rồi. Kể mình nghe được không… hôm qua
North♣’: Thằng Temp nói sao thì như vậy đó
Không phải không muốn giải thích mà lười kể đúng hơn. Cho dù nói thật rằng tăng xông máu lên vì thấy thằng Temp ở với người khác chắc gì Ja đã tin. Trước mặt thằng Temp nó tốt gần chết. Tâm trạng bây giờ chẳng buồn nghĩ đến chuyện gì khác nữa, bao gồm chuyện của Ja lẫn chuyện hôm qua, ẵm cục nợ ấy thôi đã đủ đau đầu lắm rồi.
Jaja: Không tin, tự dưng thấy Temp đi chơi với bạn cái lao vô đánh vậy đó hả?
Jaja: Không phải á, mình rõ tính cậu, nói thật cho mình đi
Jaja: Temp có người khác hả?
North♣’: Biết?
Jaja: Không, đoán thôi, đúng thật à?
North♣’: Hỏi thì North nói thật thôi, tin không?
Chết mịa… lỡ xưng là North như khi quen nhau rồi.
Jaja: Không biết á, mình rối lắm, mình không rõ nữa. Nói thật cũng hơi sợ, mình vừa mới đồng ý quen Temp, nếu những gì cậu nói là sự thật chắc mình không chịu nổi đâu.
North♣’: Chắc chỉ hiểu lầm cũng nên, lúc đó say quá rồi
Jaja: Ừmmm ;(
North♣’: Đừng khóc
Jaja: Ừ, nín nín
North♣’: Thế thằng Temp sao rồi?
Jaja: Cũng bầm dập á, cả bạn Temp nữa, bảo cậu đánh mạnh lắm. Hahaha, người đến đón cậu ấy, bạn Temp ai cũng sợ hết. Rốt cục là ai vậy?
North♣’: Anh quen biết á
Cơ mà… gọi quen biết được không ta?
Jaja: Ò, đàn anh khoa Y đúng không?
North♣’: Đúng đúng
Jaja: Temp bảo chắc không dám lên khoa một thời gian luôn á. Anh ấy nổi tiếng quá trời, cả bạn ảnh nữa, dạo này cậu có bảo kê à? Hahahaha
North♣’: Đâu, bạn của người yêu bạn² á, nên biết nhau
Jaja: Ờ ờ, mình đi đã, đi trông Temp, sau nói chuyện tiếp nhé
North♣’: Ừm
Jaja: Mình giữ liên lạc với cậu được không? Kiểu bạn bè á. Nói chuyện với cậu mình thoải mái hơn nhiều lắm luôn
North♣’: …Ừm thì, không biết nữa, rảnh thì trả lời nhé
Jaja: Okeee, bye nha
“North!”
!!
“Ối, giật mình!” - Tôi giật điếng người với tiếng gọi, thằng Ter đã lén đứng sau lưng từ khi nào không biết. Vừa thấy nó nhìn trộm tôi chat với Ja liền nhanh tay giấu nhẹm điện thoại đi.
“Tao thấy đó nha.”
“Thấy gì?”
“Ghen á.”
“Chó Ter, nổi cả da gà.” - Nói rồi tôi bĩu môi với nó.
“Dính dáng đến Ja làm gì?”
“Này tao bị xét nét hả?”
“Ờ, sao bảo không liên quan nữa mà.” - Ter ý kiến nhìn tôi với vẻ không mấy hài lòng.
“Thì người ta nhắn tới, nói chuyện đi gây sự với người yêu cổ thôi.”
“Rồi sao? Dám thề với tao không xiêu lòng”
“...” - Tôi im lặng.
“Đó, rồi lại nốc rượu nữa đi, tao đánh cho.”
“Không thèm nữa đâu. - Tôi thở dài nói, nghĩ tới rắc rối bây giờ đang dính phải thì chuyện Ja chỉ như con muỗi thôi. “Nhưng tao không hiểu nổi Ja á, làm như chưa từng có gì xảy ra, xem chuyện đã bỏ rơi tao chỉ là tép riu.”
“Thì người ta trò chuyện với đứa bạn như mày an lòng đó.” - Thằng Ter nhấn mạnh, nó là một trong những đứa lắng nghe vấn đề của tôi khá thường xuyên, giống như tôi lắng nghe vấn đề của nó, là để khuyên răn lẫn nhau ấy. Ja cứ lâu lâu lại nhắn đến, cố thể hiện như bạn bè, nói tâm sự với tôi yên tâm, không yên tâm sao được, quen nhau lâu vậy mà.
Vấn đề là tôi vẫn cứ giao động rồi mềm lòng mãi thôi.
“Nhưng mày hứa với tao không quay lại mà. Ngày nào đó mày đủ mạnh mẽ phải cắt đứt liên lạc với Ja đi.” - Thằng Ter bảo.
“Vâng thưa bố.” - Tôi gật đầu tuân lệnh.
“Không muốn thấy mày như này nữa đâu nha. Muốn tao nhắc nhớ chuyện hôm qua tệ hại cỡ nào không?”
“Xin kiếu, ốii, nghĩ cái áp lực ngang.” - Tôi nói rồi lại thả mình xuống giường lần nữa. “Chí ít còn là người mày quen biết, bạn người yêu mày vẫn nói chuyện được. Nếu dính đến mafia, yakuza, nợ ngân hàng đồ chắc còn stress hơn nhiều.”
“Ừm, để tao nhờ P'Hill nói đỡ thêm cho, ít nhất đừng hối mày trả.” - Nói rồi Ter cũng thả mình xuống chiếc giường bên cạnh.
“Cảm ơn mày nha.” - Tôi nói làm người kia hơi bất ngờ khi đột nhiên tôi nói vậy.
“Chuyện?”
“Vì đã lo lắng cho tao, chuyện xảy ra làm tao ngộ ra nhiều điều lắm.” - Tôi nhỏ giọng, “Ít nhiều thì tao không hề mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ, không phải đứa có thể tự lo liệu hết được, vẫn còn trẻ con, bốc đồng, nóng nảy, mất kiểm soát.”
“Giờ mới biết hả?”
“Mọe, đang rưng rưng luôn á.”
“Không cần ơn nghĩa gì tao đâu. Ai cũng có khoảng thời gian tệ hại trong đời cả, tao cũng thế. Mày giỏi hơn mày tưởng nhiều đấy, biết không? Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện ắt sẽ tốt lên thôi, mày từng nói vậy không phải sao?”
“Mày đúng là, muốn khóc thật rồi nè.” - Tôi mếu máo nói với nó.
“Cái mặt ghẹo gan.”
“Au, nói sắp khóc, mềm lòng trời.”
“Đừng khóc, cái mặt thấy ghê. Gọi cho thằng Kyu đi, bảo nãy giờ rồi mà lại lén đi nhắn với Ja.”
“Vâng ạ bốốốố!” - Tôi kéo lê giọng một cách đáng ghét, thật ra lòng còn nhiều điều muốn nói với thằng Ter lắm nhưng dám chắc là nó không muốn nghe đâu, mệnh ai nấy ngại ý. Tôi nhấn gọi thẳng LINE thằng Kyu luôn mà không quan tâm nó nhắn gì trước đó.
(Sao nào người tốt, tỉnh rồi đó hả?)
“Gọi đáng yêu quá ha, tỉnh rồi, đầy đủ tứ chi, sứt môi, mẻ trán, bầm người tí thôi, cũng đớn đấy nhưng vẫn trụ nổi ạ.” - Tôi đón đầu báo cáo tình hình trước vì biết thể nào thằng Kyu cũng sẽ hỏi. “Còn mày? Mấy đứa kia nữa?”
“Tao bị bầm, rách miệng chút chút.”
“Rách chút chút này là sao?”
(Tí tẹo á, không nhiều. Lực đấm không đủ á, tiếc ghê.)
“Ôi, không đủ cơ, chơi nữa không?”
(Thôi tha, hên là hết kỳ chứ đi học bộ dạng này gái né hết.) Đúng vậy… giờ đang trong giai đoạn nghỉ giữa kỳ sau khi kết thúc học kì 1. Nhưng không biết có nên gọi là hết kỳ không chứ nghỉ có mấy ngày à.
(Thằng Skate cũng khá tệ, Duaon Naow là ảo nhất, như không ấy gần như chẳng hề hấn gì. Lúc đầu cứ tưởng cả lũ bị thương nặng hơn cơ, nhưng chắc do đôi bên đều say, tưởng đánh nhau to chứ sự thật đấm hụt nhiều á.)
(Thấy mày đập chai rượu cứ nghĩ lấy đi đánh người ta, ai dè ném giục đúng khùng, tụi kia cũng y chang.)
“Hơi, nhưng bình thường tao không làm vậy á, đánh nhau thì đấm thôi, không vũ khí.”
(Ờ đó nên mới lựa mấy loại rượu đắt đắt đập bàn đập ghế cho người ta giật mình chơi.)
“Vậy đó, ít ra cũng có scene. Rồi hôm qua là như nào, tao chẳng nhớ được gì sất, nghe Ter nói mày gọi cho nó.”
(Ừm, mày bảo tao gọi còn gì. Nhưng nó nói không đi được, mưa quá. Tao cũng… ờ ha, thằng Ter có mỗi cái xe máy à. Ter bảo để nó lo, tưởng người yêu nó đến, ai mà ngờ…)
“Ai mà ngờ?”
(Ai nữa không biết.)
(Tao hoang mang vãi, cứ thế đi vào quán, lôi mày đang cọ xát thằng Temp ra.)
“Cọ xát? Thằng khốn, đừng dùng cái từ muốn rùng mình đó.”
(Ờ ờ, vậy dùng từ gì? Bỏ đi, bí từ, lôi chúng mày ra rồi đúng không? Thằng Temp nó mới than phiền là xía vào làm gì rồi lao đến đấm mày tiếp.)
(Người đó liền túm cổ áo thằng Temp bằng duy nhất một tay thôi nha. Cảnh đó đúng ngầu luôn nói cho biết. Xong hất thằng Temp ra, thằng Temp mất thăng bằng ngã nhào xuống đất luôn.)
(Đáng sợ lắm cơ. Ảnh là mafia hay gì ấy? Ờ, nhưng ai vậy? Quên hỏi.)
“Thì anh quen biết thôi, kể tiếp kể tiếp.”
(Rồi mày cũng định đi đấm thằng Temp tiếp. Anh… anh đúng không ta? Ờ, anh ấy ôm mày lại rồi nói là đủ rồi, mày vẫn cứ làm mình làm mẩy mãi nên ảnh phải vác mày lên vai xong đặt mày qua cái bàn khác.)
“Hả? Vác trên vai luôn hả?”
(Ừm, tại mày cứ nhặng xị cả lên ấy, tao là tao đấm cho phát vào bụng rồi.)
“Dữ thật chứ, rồi sao nữa?”
(Ảnh can được cặp chính xong, chủ quán với mọi người cũng theo đó vào ngăn những người khác. Đống lộn xộn của tụi mình ngấm ngầm kết thúc từ đó. Xong rồi ảnh qua hỏi tao đưa hai đứa kia về nổi không? Tao gật đầu cái ảnh nói tụi tao cứ về trước đi.)
(Tao có hỏi lại thế còn North thì sao? Ảnh nói để ảnh lo cho, tao nghĩ chắc thẳng Ter nhờ ảnh đến nên cứ để ảnh đưa mày đi luôn.)
“Mày đúng thật… không lo bạn miếng nào, lỡ người ta đem tao đi giết thì sao?”
(Ờ, lúc đó nghĩ không ra, mà do thấy anh ấy trả tiền thiệt hại cho quán nữa, cả tiền viện phí của tụi thằng Temp luôn. Nhìn là biết tụi nó ăn vạ cũng bộn đó, thật tình không nặng cỡ đó đâu, nhưng anh ấy chịu trả hết, đã thế còn chi thêm tiền giữ miệng nữa, như kiểu thấy phiền phức nên bỏ ra luôn cho rồi, tiền nhiêu đó.)
“Nhiêu đó là nhiêu đâu?”
Tôi vô thức thở dài, thật tốt biết bao nếu anh Johan chịu trả giá một chút với tụi nó, dù sao tôi cũng là người phải trả cơ mà. T^T
(Tận vài củ¹ cơ. Mới biết phí điều trị đắt cỡ đó luôn á, nằm phòng chăm sóc đặc biệt ha gì. Thằng Temp nhà nó cũng giàu mà, đòi tiền đắt vậy chắc muốn trả đũa thôi. Lúc đầu nó còn đòi kiện với báo lên trường cơ.)
“Au, thằng chó đó, nó cũng bị liên lụy không phải hả?”
(Nhưng mày khơi mào á bị nặng hơn chắc luôn. Có cả camera giám sát nữa, tao nghĩ chắc cũng tốn bộn tiền để xóa đi đó.)
“Ờ, thế rồi sao? Nó báo lên trường hả?”
(Không, không, ban đầu nói không lấy tiền bịt miệng. Mà thấy anh ấy nói gì với thằng Temp á, thằng Temp mặt trắng bệch luôn. Sau đó hoan hỉ nhận tiền, trông có vẻ sẽ không nói ra ngoài nữa đâu.)
“Ờ, xin lỗi tụi mày luôn nha, làm bây gặp phiền lại còn bị thương vì tao nữa.”
(Không đâu, tụi tao tự lao vào mà, mày có bắt ép gì đâu.)
“Nhưng tao là đứa mở đường á.”
(Thì đúng, nhưng tụi tao tự lao vào thôi. Thằng Naow đó tiên phong luôn, bảo bọn nó hội đồng mày, thực hư chưa rõ như nào cứ thế là lao vào đấm chúng nó. Dễ nổi nóng hơn cả mày nữa.)
“Nhiều khi thằng Naow nó hoa mắt đó nhưng dù sao vẫn xin lỗi tụi mày nhiều, cảm ơn nữa. Tao sẽ không gây chuyện nữa.”
(...)
(Thằng Kate lại đây nghe nè.)
(Gì đó?) - Giọng thằng Kate đây mà.
(Thằng North bảo không gây chuyện nữa nè. Lại làm chứng coi.)
“Chó.” - Tôi chửi.
(Thật đó hả? Đâu nói lại cho anh mày tự hào nào North.)
“Ờ ờ, bình tĩnh rồi, không gây chuyện nữa, sẽ giảm rượu luôn, ơ, không phải, bỏ luôn, sẽ cố không đụng.”
(Thấy mày quay đầu là bờ vậy tao cũng yên lòng, nhưng vẫn cấn cấn.) - Thằng Skate nói.
"Sao vậy?”
(Mày không nhưng người khác có đó. Xem thằng Duaon Naow đi, nói mày nóng nảy mà nó còn nóng hơn dữ nữa. Dạo này là không sợ không sệt, không quan tâm gì hết rồi, mày cũng cảnh báo bạn mày đi.)
“Mày nữa đó Skate, làm cứ như bản thân không có rắc rối.”
(Vẫn thua hai bây nhá. Ờ, tao biết mày tính xin lỗi, không cần nha, xin lỗi mình thằng Kyu đủ rồi, tao với thằng Naow thì khỏi. Nhất là thằng Naow á, làm như không hề hấn gì tao hoang mang vãi.)
“Mà thằng Kyu cũng không chịu nhận lời xin lỗi của tao á, bay bị sao vậy.”
(Thấy ghê, bằng đãi rượu thay thì hơn.)
“Bảo bỏ mà, loại khỏi thế giới rồi ông.”
(Rồi rồi, tao đi ăn đã nha, ờ mà nhờ gửi lời cảm ơn người tới đình chiến luôn nha.)
“Ờ, biết rồi.”
(Thằng Kyu kể rồi đó nhưng mày nói xem là gì của nhau?)
“Anh tao quen á.”
(Trả lời hệt người nổi tiếng vậy, nói lẹ, chồng chiếc gì khai mau.)
“Mẹ mày, quen biết thôi ba.”
(Dạ vâng, anh mày cũng dữ ha. Lúc đó lơ mơ nhưng vẫn nhớ rõ lúc anh ấy bước vào cả quán im thin thít hết. Giống như đi giết chóc vậy đó.)
“Làm lố ghê.”
(Không lố, mà tao thấy mặt quen quen, phải đàn anh trường mình không?)
“Ừm, anh Johan năm 2 khoa Y.”
(À, cái người nổi nổi đúng không, bạn người yêu Ter?)
“Ừm, mày quen?” - Thằng Skate là đứa biết cập nhật thông tin, nói đơn giản là nhiều chuyện, tường tận hết chuyện trên trời dưới đất của người này người kia, nên không có gì lạ khi nó cũng biết đến anh Johan.
(Là người quan tâm thế giới á.)
“Là đứa tọc mạch.”
(Độc miệng, nhưng ảnh nổi thật nha, ui, tao cũng muốn được bế như vậy quá.)
“Bế?”
(Ừm, anh ấy bế mày ra khỏi quán, bế kiểu công chúa ấy, uii, không tao trêu mày làm gì.)
“Ui ui thấy ghéc, mà sao phải bế chứ? Lôi ra cũng được mà không ghim đâu.”
(Thì thấy sau khi mày bị ảnh vác bỏ lên bàn, mày ngồi đó xong lăn ra ngủ luôn, nên mới phải bế chăng?) - Sao cái câu vác tôi bỏ nghe nó cấn ghê á, giống đồ vật này kia các kiểu cái đem bỏ tạm đó vậy á.
Ờ phải, còn chuyện nợ nần nữa, thật ra không phải chuyện gì đáng đem đi kể, nhưng tôi nghĩ nên kể ra thì tốt hơn, có gì góp ý nhau. Nhưng tôi nhất định không cho tụi nó phụ trả đâu, tất cả đều do tôi mà ra.
“Ờ, tao có chuyện muốn nói, nhưng đợi tụ đủ đã, giờ thiếu thằng Naow.”
(Chắc đi đá banh rồi.)
“Đá banh! Tao chịu luôn, người quái gì vậy?”
(Máu banh bóng mạnh mẽ á mong bạn hiểu cho. Thế để bọn tao qua ký túc kiếm không? Cũng lâu rồi chưa gặp thằng Ter.)
“Nhớ chứ gì?”
(Lắm luôn, vợ bé tao. Úi! Chắc chồng nó lấy máu tao đi rửa chân luôn quá. Đừng giỡn hoài nha, cảm giác như được đến gần cửa tử hơn ấy.)
“Bạn ghẹo vui thôi, nhưng cũng mong mày bị thật á.” - Tôi hay thích chọc thằng Skate về chuyện thằng Ter. Vì lúc chưa quen biết nhau thằng Skate có bảo bạn cùng phòng tôi trông cũng dễ thương. Không phải nó thích hay gì đâu, chỉ khen dễ thương thế. Lúc nghe tôi kể Ter là người yêu anh Hill mặt nó đơ luôn, được đà tôi cứ thích chọc nó riết vậy đó.
(Làm ơn đi North, coi chừng hiểu lầm to nhá, để đến tai anh Hill ha.)
“Rồi rồi, thôi tao tắt nha, gặp mày sau.”
(Ừ, hẹn sau.)
“Sao rồi?” - Thằng Ter hỏi.
“Thì anh Johan đến giải quyết cho đúng như mình nghĩ luôn. Lúc anh Johan tới ngừng chiến phát, hỗn chiến dừng thật luôn.” - Tôi đáp.
“Vậy tốt rồi. Đã bảo mà nếu không phải P’Johan chuyện không gọn gàng thế này đâu. Tao bảo thêm LINE với face vô đi nha, nè, P'Hill đưa cho đó.”
“Rồi.” - Tôi đồng ý một cách dễ dàng, thêm LINE như yêu cầu, là con nợ không được ý kiến ý cò nhiều đúng không nè. T^T
“P'Johan cứ lạ lạ sao á.” - Đột nhiên thằng Ter lên tiếng.
“Bồ mày còn ngộ hơn đó.”- Trêu thì trêu nhưng tôi thấy anh Hill khó hiểu thật, trông có vẻ khó gần nhưng vẫn làm quen được, như nào không rõ nữa.
“Thì cũng lạ, nhưng mỗi người một kiểu á.”
“Như nào?”
“Nhiều lúc thấy P'Johan cũng dễ nói chuyện, hay giỡn với P'Hill đồ đó. Nhưng vẫn có khía cạnh trông đáng sợ xỉu. Nghe P'Hill nói P'Johan dễ nổi nóng, lúc giận lên cả P'Hill cũng không muốn đụng. Thấy không, lúc sáng ở trong phòng hai người họ gần như không nói gì với nhau luôn.”
“Ờ thật, trông vẻ ít nói.”
“Do giận á.”
“Mà P'Hill mày giận hay không cũng ít nói á.”
“Bình thường mà.” - Thằng Ter cau nhẹ mày nói. Tôi bày ra vẻ mặt ngán ngẩm với nó, muốn tao phải nói bao nhiêu lần là anh ấy nói chuyện với mình mày thôi á.
“Rồi giờ sao? Rốt cuộc anh ấy là người thế nào?” - Tôi hỏi.
“Quan tâm à?”
“Thì phải tìm hiểu chủ nợ chút chứ. Dù gì cũng dính nợ cả đời³ á, không gì đâu, kiếm tiền trả mãi không hết luôn, mẹ nó.”
“Không biết đâu, nói chuyện được, cứ nói bình thường thôi. P’Hill nói đừng làm ảnh giận là được.”
“Rồi sao biết được không để ảnh giận là như nào?”
“Sao tao biết được, mày làm như cái gì tao cũng biết á mà hỏi quài.” - Thằng Ter khó chịu - “Tao nói rồi ảnh cũng có chỗ khiến tao khó hiểu. Phải bạn như P'Hill, P'Fah, P'Arthit mới rõ lúc nào giỡn được lúc nào không nên đụng, gọi là gì ta? Có giới hạn á mày, sâu thẳm không thể chạm tới.”
“Vẫn chưa hiểu gì, tóm lại là người dễ nổi nóng đúng không?”
“Chắc thế, để sau hỏi P'Hill cho. Thêm LINE chưa đó?”
“Thêm rồi, chưa có chấp nhận.”, tôi nói.
“Đâu đưa coi, ôi trời, avatar ngầu ha. Tông đen trắng đồ hợp với P'Johan luôn.” - Thằng Ter nói, đó là ảnh đen trắng chụp không rõ lắm. “Nhắn qua đi.”
“Chờ ảnh chấp nhận kết bạn trước thì hơn.”
“Ảnh có chấp nhận không đã, ảnh avatar đúng đần thối.”, thằng Ter chê. Đần thối quái gì chứ? Đáng yêu chết được, tôi lấy ảnh vịt làm ảnh avatar á, không có gì đâu, chỉ là thích bé vịt này thôi, trông ghẹo gan.
“Mồm miệng độc thấy sợ, mày không thấy sự đáng yêu của vịt tao đâu.”, tôi nói. Vẫn nên chờ anh ấy chấp nhận kết bạn đã hãy nhắn. Dù vẫn chưa hiểu lắm về tính cách anh Johan theo lời thằng Ter kể nhưng chắc không sao đâu ha.
Một lúc thì thông báo điện thoại reo lên.
‘Johan đã chấp nhận lời mời kết bạn
A, chấp nhận rồi nè.
Tinh!
Johan_: Ai?
Johan_: Ảnh đại diện chết dẫm
Xin lỗi nha ạạạạạ T^T
North♣’: North ạ T^T
Tôi gửi tin nhắn xong xuôi rồi quay ra đổi ảnh đại diện. Sao anh chửi đau dữ? Chưa có ai chửi vịt của em tệ cỡ anh luôn á. T^T Bé vịt ngốc của tôi đó nha!
North♣’: Cảm ơn anh lần nữa nha ạ. Bạn em có nhờ gửi lời nữa.
Johan_: Ừm
Johan_: Tự dưng cái tốn cả trăm triệu
North♣’: Vâng… chắc em trả hơi chậm chút nha anh, không có nhiêu tiền á TT
Johan_: Tính lãi nhé
North♣’: 2% được không anh?
Johan_: …?
North♣’: …
Johan_: 5 tính lãi tháng 1 lần
North♣’: Khả năng trả lãi còn không có nữa ạ
Johan_: Chuyện của mày
Auuu… anh~ T^T
North♣’: 3 thôi được không ạ? Không chắc lãi gần chục triệu luôn rồi ấy
Johan_: Nhiều chuyện
North♣’: Nha ạ
Đoạn tin nhắn anh Johan hiện lên đã xem nhưng không thấy trả lời gì lại. Chắc có vẻ năn nỉ uổng công vô ích rồi ha. Nợ gần 2 trăm triệu, lãi 5%, tính lãi tháng một lần nghĩa là nợ sẽ tăng lên mỗi tháng, tháng tăng cả chục…
Ôi trời ơi, muốn rớt nước mắt… T^T
“Ter, an ủi tao đi. Anh Jo đúng là đồ hút máu người, kẹt xỉ, ưưưư, chủ nợ tàn độc.” - Tôi chạy đến la lối với thằng Ter đang ngồi chơi game ở bàn.
“Sao vậy?” - Thằng Ter tháo tai nghe quay sang chú ý vào tôi.
“Ảnh tính lãi 5% á.”
“Đỡ hơn 20% rồi còn gì, lúc đầu tính 20%.”
“Mẹ, tao nợ vay nặng lãi hay gì?”
“Bình thường còn 6% hoặc 8% không đó. 5% tốt quá còn gì.” - Thằng Ter nói mặt tỉnh bơ.
“Ban đầu tao xin 2%.”
“Mặt dày thật.”
“Au, đừng nặng lời, dạo này tao nhạy cảm T^T”
“Thôi mà, bình thường mày đi làm tháng cũng được kha khá.”
“Cũng đâu đến cả chục củ, nội tiền lãi tao còn không có khả năng trả nữa. Tao không phải ăn à, tiền kí túc, tiền sinh hoạt thì sao?”
“Ờ ha, thử bàn lại xem.”
“Ảnh cứ khó nói chuyện kiểu gì ấy, ước gì tốt tính được như P'Hill chút.”
“So khập khiễng.”
“Ghen à?” - Tôi lại ghẹo làm thằng Ter thở dài thườn thượt. “Thôi để từ từ nghĩ hướng nói chuyện đàng hoàng xin anh ấy lần nữa vậy. Đi ăn đã mày, sắp đến giờ làm rồi.”, tôi nói. Tôi đã đi làm thêm thường xuyên từ hồi trung học rồi, đến khi lên Đại học vẫn tiếp tục làm, có cả thẳng Ter làm chung ở quán đồ ăn Nhật một vài buổi từ tối đến khuya.
Thêm cả chuyện học hành nữa cũng khá nặng thật đấy nhưng còn trụ nổi nên tính kiếm thêm việc mới, giờ phải gánh nợ gánh nần rồi ấy. T^T
“Nổi hả? Đi làm cái bộ dạng này á?”
“Vô tư, bị thương cũng không nặng lắm.”
“Thế không choáng váng gì luôn hả? Nốc nhiều lắm cơ mà?”
“Cũng hơi đau đầu, quay cuồng tí, nhưng không muốn bỏ làm. P'Yah lại chửi cho.”
“Ok.” - Thằng Ter nói rồi rời khỏi bàn đi ra ngoài xỏ dép. “Không mang điện thoại theo à?”, nó hỏi khi thấy tôi sạc ở đầu giường.
“Thôi, đồ đắt tiền, sợ mất, chưa quen tay tí nào.”
“Ừm, mày ha, haizzz.”
“Ờ, đúng rồi tao tính kể mày nghe mà quên. Hôm P'Hill tới kiếm tao ở quán á, lúc nói chuyện tao nhõng nhẽo đòi đi làm cho được, P'Hill thở dài xong gọi cho cả P'Jo nữa á.” - Ter kể.
“Làm gì?” - Tôi nhướn mày ngạc nhiên.
“Thì đó, tao cũng không hiểu. Thấy nói gì với nhau một lúc ấy, từ đó không thấy P'Hill nói gì vụ làm thêm nữa, chỉ bảo không an tâm này kia.”
“Vâng, cái rồi sau đó ngày nào cũng đón đưa đàng hoàng, được chắc tới canh mỗi ngày luôn quá.” - Tôi ghẹo gan. Sao đó anh Hill luôn đến chở chúng tôi qua quán, tan làm cũng là người đưa về. Vậy đó tôi được hưởng sái quá trời quá đất luôn. Ngày nào rảnh ảnh còn tới canh luôn cơ. "P'Hill tới trông cũng tốt, P'Yah khoái lắm, khách đông nhưng lại nói ngại không muốn làm phiền nhiều.”
“Thôi đi, nhiều người nhìn P'Hill lắm.”
“Giữ của?”
“Ờ.”
“Vâng vâng, trước còn bảo không có thích ảnh ha. Tao thật muốn la cho cả làng biết quá à.” - Tôi lại ghẹo gan bị thằng Ter đập mạnh vào tay, “Ngại cái bạo lực dữ.”
“Im đi ha, không tao cầu cho mày ngã cầu thang gãy cổ đó.”
“Mé, người đâu ngại cái nóng nảy sợ.”
Sau khi ăn uống xong xuôi chúng tôi lập tức rời qua quán làm thêm tiếp. Bị chị Yah chủ quán mắng chuyện đi gây gổ đánh nhau không ít nhưng cuối cùng vẫn để tôi làm việc bình thường.
21h32’
‘Johan_: [Thông báo mới (2)]’
Johan_: Không tính lãi cũng được
Johan_: Chịu nghe theo mọi yêu cầu của anh không?
¹ Tui đổi ra VNĐ luôn cho thân thuộc với dễ hình dung độ khủng của nó nha
Nhận xét
Đăng nhận xét