Chapter 3 - North: How much is your love? - Howlsairy

 Chương 3 - Giọng em ấy

23h20’

Tôi mở khóa mệt mỏi rã rời bước vào phòng cùng với thằng Ter. Thông thường thời gian tan làm là 10 giờ tối, nay đợi hết khách cũng đã hơn 10 giờ, xong nào dọn dẹp quán, rồi anh Hill đến đón còn dẫn đi ăn thêm này kia nữa. Mỗi lần đưa về lúc nào anh Hill cũng bao luôn cả tôi. Nói thật là ngại lắm luôn nhưng anh Hill cứ nhất quyết mời tôi cho bằng được.

Tôi có hỏi anh Hill một chút về anh Johan, đại loại là làm sao để anh ấy mềm lòng chịu giảm lãi cho, nhưng anh Hill bảo ảnh cũng không biết, không cần bận tâm nhiều đâu, cứ nói chuyện thử đi, đừng làm gì để anh Jo bực mình là được nhất là khoảng thời gian này.

Vấn đề ở đó đó… Tôi mới để ý thấy anh Johan gửi tin nhắn tới lúc 9 giờ hơn nhưng vẫn chưa mở ra đọc nên không biết anh ấy nhắn gì.

“Mày, nếu trả lời tin nhắn chậm anh Johan có khó chịu không?” - Tôi hỏi thằng Ter, trông người kia có vẻ vẫn chưa hiểu lắm thắc mắc của tôi. “Ảnh gửi đến lúc 9 giờ á, mà tao không đem theo điện thoại, có mang cũng không trả lời được, đang giờ làm.”, rồi tôi biện hộ cho thằng Ter nghe làm gì vậy trời? T^T

“À, chuyện P'Hill nhắc đi nhắc lại đừng làm P'Jo khó chịu đúng không?”, thằng Ter nói, "Để đó tao hỏi P'Hill cho.”, rồi nó cầm điện thoại lên nhắn tin tìm anh Hill.

“Đây nè.”, thằng Ter nói rồi đưa đoạn tin nhắn cho tôi xem.

Hill Ratchakit: Không giận đâu em

Ò, nhẹ cả người, tôi vô thức thở dài một hơi, cũng không lòng như lửa đốt cỡ này đâu nếu anh Hill không nhắc đi nhắc lại hoài. T^T

Hill Ratchakit: Nếu đó là anh

Hill Ratchakit: Nhưng còn Nong North, không chắc…

Hill Ratchakit: Nó sắm điện thoại cho vậy rồi còn không trả lời nó à?

Ừm hửm, từng câu từng chữ của người kia trêu đùa tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc. T^T Tôi trả điện thoại lại cho Ter, chuẩn bị tinh thần một lúc rồi mở tin nhắn ra đọc.

Johan_: Không tính lãi cũng được

Johan_: Chịu nghe theo mọi yêu cầu của anh không?

Tôi đơ cái mặt ra hoang mang tột độ khi thấy tin nhắn anh Johan gửi tới, nhìn chết trân vào màn hình điện thoại một lúc rồi não bộ mới bắt đầu nhảy số.

Là sao cơ?

Không tính lãi?

Không tính lãi!!

Cơ mà bảo là làm theo mọi yêu cầu này là sao ta? Cho tôi làm tay sai đồ đó hả? Hay bắt làm gì đáng ngờ, cái câu này thật không đáng tin cậy chút nào luôn ấy!

North♣’: *gửi sticker

Tôi chưa biết phải trả lời lại như nào nên chọn gửi sticker mặt hoang mang quay cuồng qua nhưng anh Johan không đọc nên tôi đưa tin nhắn cho thằng Ter xem trước.

“Nghĩa là như nào ta?” - Thằng Ter nhíu mày thắc mắc, điệu bộ cũng khó hiểu không khác gì tôi, "Anh ấy tính cho mày làm gì?”

“Đó, nhưng cái không tính lãi siêu siêu lợi ấy, giảm tiền đi được cả chục củ chứ bộ.” - Tôi nói rồi trầm tư suy nghĩ, “Nếu cho theo làm cu li hay người hầu gì đó cũng không tệ… chăng?”

“Được không đó? Anh ấy nói làm mọi thứ luôn á, lỡ bắt mày đi giết người thì sao?”

“Ê nha Ter, ê nha… ờ, mày nói làm tao suy nghĩ á. Trông ảnh là người thật sự làm được mấy cái đó ấy.” - Tôi nghĩ gì nói đó, cảm giác nếu như là anh Johan chuyện gì cũng có thể xảy ra. T^T

… Anh Johan đọc rồi nè.

Nhưng không trả lời á.

North♣’: Anh nói mọi yêu cầu này là sao vậy ạ?

Johan_: Không cần nữa

North♣’: Ơ anh TT

North♣’: Xin lỗi ạ, em bận làm ạ

Johan_: Ai?

North♣’: Ai hỏi?

North♣’: Không ạ, em muốn nói anh biết

Johan_: Ai quan tâm mày làm hay không

North♣’: Ơ

Này tôi tưởng tượng hả ta, cảm giác như ít nhiều gì anh ấy đang tính ghẹo gan…

North♣’: Vậy rốt cuộc anh nói mọi yêu cầu này là sao ạ? Không quá đáng thì em làm được. Nếu phải trả lãi cỡ đó dùng bao nhiêu năm cũng không hết được đâu, nói thật ý T^T

North♣’: Ít nhất giảm bớt cũng được ạ. Nếu không phải dạo này nhờ có P'Hill bao ăn chắc em suy dinh dưỡng rồi đó anh

Gần 10 phút trôi qua, anh Johan đọc nhưng không trả lời hay do tôi làm hơi quá? Thấy không hề lố miếng nào luôn dù chưa đến mức suy dinh dưỡng thật.

“Anh Jo không trả lời á.” - Tôi nhăn mặt, tiến đến ngồi cạnh thằng Ter.

“Chắc ảnh bận việc, không thì phiền phức với mày đó.”

“Au, tự dưng cái phiền, với tao đây là chuyện lớn á.”

“Đang làm nên lười nhắn, thấy P'Hill nói là dạo này P'Johan nhiều việc á nên P'Hill mới phải lo liệu việc ở khoa với thí nghiệm này kia thay suốt.”

“Anh ấy làm về gì vậy?”, tôi nhướn mày thắc mắc. Nghe loáng thoáng người ta bảo ảnh làm tự do nhưng không biết cụ thể làm về cái gì.

“Kinh doanh đủ thứ, cả việc phía gia đình lẫn tự thân, tao cũng không rõ lắm đâu.”

“Ôi, dữ dằn thật ha.”

“Mày làm cái mặt như không tin ấy.” - Thằng Ter quay sang nhìn tôi điệu bộ đang bắt lỗi.

“Tại trông không giống thật mà. Nếu bảo ngày ngày đi chơi bời gái gú còn đáng tin hơn. Vậy người ta mới nói không nên đánh giá qua vẻ ngoài ha.”

“Ừm thì cũng vừa chơi bời vừa làm á. Nghe đồn P'Jo trăng hoa dữ lắm.”

“Ờ, này tin liền.” - Tôi nói không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ngoại hình trông đểu đểu khác hẳn người yêu thằng Ter. Đẹp trai, giàu có nên đào hoa nữa cho đủ bộ à? Mấy người có chút nhan sắc, tiền tài cái ai cũng vậy hả ta? Mà cũng không phải… anh Hill đâu có đào hoa. “Thử nhắn lần nữa có sao không ta?”

“Triển đi, coi bộ mày mắc dữ á.”

“Thì đương nhiên, tự dưng nói không tính lãi nữa xong lại đổi ý bảo không cần rồi im luôn, tao muốn tăng xông luôn á.” - Tôi nói rồi lại cầm điện thoại lên quyết định nhắn tiếp.

North♣’: Anh đang làm việc ạ? Em không muốn làm phiền đâu

North♣’: Nhưng cho em xin chút thời gian nha ạ

North♣’: *gửi sticker

Hiện đã xem nhưng vẫn không trả lời…

Johan_: Bắt máy, cấm chậm hơn 5 giây

North♣’: Há?

Tôi nhướn mày hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại.

‘Cuộc gọi đến từ Johan_’

Tôi vội nhận điện ngay lập tức khi sực nhớ ra anh ấy nói cấm chậm quá 5 giây rồi cố gắng dùng tông giọng lịch sự hết mức có thể nói, “Vâng ạ.” 

(...)

“Ừm, anh Johan…” - Tôi thử cất tiếng gọi vì không thấy bất cứ hồi âm gì từ phía bên kia.

(Gì?)

“Không ạ, anh gọi đến…”

(Lười gõ.)

“À, vâng.”, quay sang nhờ thằng Ter mớm lời vì không biết nên nói gì. Cả nó cũng ra vẻ bất ngờ khi đột nhiên anh Jo gọi đến.

“Anh đang làm việc ạ?, tôi quyết định cứ hỏi mấy câu xã giao đã.

(Ừm.)

“...”

(...)

“Ừm, em muốn bàn chuyện lãi ấy ạ?”

(Có đồng ý không đã?)

“Ý là đề nghị làm theo mọi yêu cầu ấy ạ?”

(Ờ.)

“Em muốn biết ý là như nào ạ? Như đã nói nếu không khó quá thì được ạ.”

(Khó quá của mày là cỡ nào?) - Đầu dây bên kia hỏi giọng thản nhiên.

“Ừmm… kiểu như, kêu em đi giết người, buôn ma túy, cướp tiệm vàng, giật túi xách, kiểu kiểu như vậy em không làm được ạ.”

(...)

“...”

(...)

“Thà ăn chửi còn thoải mái hơn ấy ạ.”, tôi nói. Vừa nãy chỉ là nói chơi thôi, dù cho có chút sự thật trong đó đi chăng nữa, nhưng sự im lặng chết chóc này làm thấy có lỗi vì đã đùa quá. T^T

(Được hả?)

“Được… nhưng thôi đi ạ.” - Chỉ chửi em vịt ngốc thôi tôi còn chưa hết thốn á. Cơ mà hỏi được hả giờ không kịp nữa nha ạ, chửi quá trời quá đất rồi còn gì. “Thế tóm lại là sao ạ? Không bảo em làm gì kì quặc đúng không ạ?”

(Như?)

(Mấy cái mày nói đó hả?)

“...”

(Có khả năng làm không?)

“...”

“Không ạ.”

Ôiiiii, sao anh Johan dữ dằn với tôi quá vậy. T^T Đau quá chừng rồiiii.

(Ừm, không bắt mày làm gì quá năng lực đâu.)

“Vâng, em cũng không có năng lực gì nhiều, vô tư đi ạ.” - Tự nhận luôn cho đỡ thốn hơn tí!

(Thế thôi khỏi.)

“Ơ.”

(Vô tích sự.)

Anh Johan đúng lààààà, sao số phận đưa đẩy tôi gặp phải người như này vậy? Ốiiiii, tự dưng cái muốn khóc nganggggg.

“Ôi, đùa thôi anh, em nhiều tác dụng mà, giảm lãi giúp em nhé.”

(Chắc chứ?)

“À, chắc… chắc vậy? Chắc cũng được ạ, không bắt làm gì kì quặc thật nha anh?”

(Mày cắt nghĩa từ kì quặc của mày ra đi.)

“Thì kì quặc ấy, bảo em phải giải thích như nào ạ? Kì quặc như người ta hiểu với nhau ấy ạ.” - Tôi nói… ý là kì quặc như bình thường thôi, phải giải thích như nào nữa.

(Ừm… ok, kì quặc như tao hiểu vậy.)

“Vâng, như anh hiểu đó ạ. Vậy thống nhất thế này đúng không ạ? Bỏ lãi nha ạ?” - Tôi nói giọng vui sướng, ưmmmm, còn gì tốt hơn việc giảm được một tháng chục triệu.

(Đúng nhưng…)

“Nhưng?”

(Nếu làm tao phật lòng, tính lãi theo ngày.)

“Hả?! Vậy sao được?” - Tôi than vãn ngay khi vừa nghe lời nói từ phía bên kia.

(Sao?)

“Không ạ.” - Tôi hạ giọng ngay khi nghe tiếng đanh thép của người kia. Nghĩ đi nghĩ lại cũng công bằng thôi, anh Johan chịu bỏ lãi sau khi tôi đồng ý thỏa thuận sẽ làm theo mọi điều anh ấy bảo. Lỡ tôi làm không tốt hoặc không chịu làm theo coi như bỏ thỏa thuận.

“Vậy là nếu ngày nào em làm anh không vừa lòng ngày đó sẽ tính lãi đúng không ạ?”

(Đúng.)

“Tính như nào vậy ạ?”

(5% 1 tháng, 1 ngày bao nhiêu?)

“Hả, à, à, chờ xíu đã ạ.” - Tôi nói rồi lấy giấy bút ra tính toán. Dù có học Kỹ thuật nhưng không phải ai cũng tính nhẩm được hết đâu, ít ra là có tôi, phải tính nháp hoài nên thành thói quen luôn rồi.

(Làm gì đó?)

“Tìm giấy tính ạ.”

(Bốc thăm may mắn để vào học hả?)

“....” - Đó người gì đâu, sao mà xung quanh toàn người độc mồm độc miệng không vậy? Sống không nổi nữa, tim mủn như giấy rồi nè. T^T

“Hơn 3 trăm luôn ạ.”, tôi nói, “Lỡ em làm phật ý anh thường xuyên cái hết cứu luôn.”

(Đúng, tính cả hôm nay.)

“Hơi, xí xóa được không ạ? Em bận đi làm á.”

(Rồi không đem điện thoại theo?)

“Vâng, sạc ở phòng ạ.”

(Tao mua điện thoại cho mày để quên.) - Câu nói từ đầu dây bên kia làm tôi chợt nhớ đến lời anh Hill ban nãy 'Nó mua điện thoại cho rồi mà không chịu trả lời tin nhắn nữa sao?’ Ok… tôi sai. T^T

“Vâng… sẽ không làm vậy nữa ạ.” - Tôi hối hận nói, nếu không bị tính tiền thì cũng không thấy có lỗi thế này đâu. Chỉ trả lời tin nhắn chậm cũng mất tiền được hả trờiii.

(Ừm.)

(Cấm mang điện thoại tao mua cho nói chuyện với đứa khác luôn.)

“Vâng?”

(Không hiểu?)

“Hi… hiểu rồi ạ, hiểu thì hiểu.”, sao chủ nợ tôi dữ dằn quá vậy? TT “Nói em biết những gì làm anh khó chịu được không ạ?”

(Cái đó nghĩa vụ của mày, tự mà nghĩ.)

“À, dạ, vậy em tắt máy nha ạ, cảm ơn ạ.” - Tôi không quên nói lời cảm ơn rồi tính cúp máy vì nghĩ không còn chuyện gì để nói nữa.

(Không.)

“Dạ?”

(Cấm tắt.)

“Dạ, còn gì nữa ạ?”

(Bớt hỏi lại, ở yên đó đi.)

“Hửm? Vâ… vâng ạ.” - Tôi quyết định không hỏi gì nữa vì anh Jo nói cấm hỏi. Được một lúc thì nghe tiếng sột sà sột soạt cùng tiếng gõ bàn phím có lẽ đang làm việc rồi ha.

(Cấm rời xa điện thoại.)

“À, vâng.” - Tôi chọn đi lấy tai nghe lên đeo. Ban đầu sợ to tiếng nên tính đem điện thoại để ra xa, vừa nghe ra lệnh như vậy cái phải đổi thành tai nghe liền vì sợ tiếng game của thằng Ter vọng lại.

(Cấm ngủ nữa.)

“...Nhưng em bắt đầu buồn ngủ rồi á.”

(Nói sao?)

“Vâng, không ngủ thì không ngủ.” - Tôi nói giọng ngái ngủ cố gắng hết sức ép mí mắt không sụp xuống. Vậy ra anh ấy chỉ yêu cầu tôi trông chừng làm việc thôi à? T^T

“Cần bắt chuyện không ạ?, tôi hỏi.

(Làm sao?)

“Thì nghĩ anh buồn ngủ, bình thường canh chừng thì phải gợi chuyện mà.”,tôi nói. Làm nhớ đến lúc trước từng trông chừng Ja học bài ghê.

(Vậy hả?)

“Ừm, vâng ạ, hồi trông Ja… người yêu cũ, em cũng gợi chuyện suốt.”

(Tao không phải người yêu cũ mày.)

Au, sao lại nặng lời nữa rồi. T^T

“Vậy là không cần bắt chuyện ạ?”

(Ờ.)

(Nói lắm coi chừng thêm tiền đó.)

“Vậy sao được ạ? Sao không theo thỏa thuận gì hết vậy.”

(Kệ tao.)

À… vâng, tùy anh Johan thôi. Gì cũng có thể nếu là anh Johan thật luôn. Chịu thôi, không đấu lại cơn thịnh nộ với sự độc đoán của anh đâu. T^T

01h17’

“North, tao ngủ đây nha.” - Thằng Ter nói đồng thời ra hiệu chuẩn bị tắt đèn, tôi quay ra gật đầu đáp lại.

“À, vậy ngủ ngon nhé mày.” - Thằng Ter nói rồi tắt đèn sau đó thả mình xuống giường. Chỉ còn tôi bật đèn bàn để đó ngồi lướt màn hình vi tính, muốn chơi game cũng không được, nghe nhạc cũng không xong, làm gì một xíu đều bị chửi lớn tiếng hết. Buồn ngủ vãi ngồi nghe mỗi tiếng gõ bàn phím á.

“Anh Johan ơi.”, tôi gọi. “Buồn ngủ á.”

(...) - anh Jo không đáp mà nếu có trả lời đoán chắc sẽ chửi 'Chuyện của mày!’ cho coi. Người như này trăng hoa được luôn hả trời? Ý là dữ dằn vậy gu phụ nữ hả? Là tôi chắc chắn không dám tiếp cận luôn.

“Còn làm lâu nữa không ạ? Em hỏi thôi, đừng chửi nha ạ.”

(Một lúc nữa.)

“Ngày nào cũng ôm việc như này luôn ạ?”

(Không, lâu lâu thôi.)

“Nghỉ ngơi tí không ạ? Thấy làm liên tục mấy tiếng rồi.”

(Không á.)

“Anh ơi.”

(Gì?)

“Anh nói gì đó đi ạ, mắt em muốn dính lại rồi.”

(Bảo mày canh tao mà tao phải gợi chuyện cho mày à?)

“Ừm, không biết nói gì hết ạ.” - Tôi ngái ngủ nói, bình thường 1 giờ sáng người ta phải được ngủ rồi ý chứ, đã thế còn vừa đi làm về mệt muốn chết.

(À, vậy kể chuyện của mày đi.)

“Có nên không ạ? Em khá riêng tư đấy nhé.” - Buồn ngủ quá cái thành ra nói năng xà lơ rồi.

(Ừm, vậy kệ mày.)

“Nhưng thấy anh muốn biết quá thôi thì em miễn cưỡng kể cũng được.”

(Không, tao không cần biết nữa.)

“Em tên North ạ, tên thật là Natchanant, học Kỹ thuật điện năm nhất ạ. Là bạn cùng phòng với Easter, khoa Thú ý cũng là người yêu P'Hill. Và P'Hill là bạn của anh nữa ạ.”

(...)

“Em là người đơn giản, dễ tính, thoải mái, không nghiêm trọng hóa, vui tươi, rạng rỡ nhưng biết khiêm tốn trước người lớn, tôn trọng người khác và là người bạn tuyệt vời ạ.”

(Này phải để người khác đánh giá nhá.)

“Vâng, cái này có phê ở nhận xét giáo viên cho phụ huynh ấy.”

(Xà lơ, say cũng xà lơ, buồn ngủ cũng xà lơ.)

“Xíu xiu à. À đúng rồi, áo em giặt cho anh rồi nha. Ngày nào anh tiện lấy lại được ạ?” - Tôi hỏi, ý nói đồ của anh Jo cho tôi mượn mặc lúc về ấy.

(Không lấy.)

“Ơ, em giặt sạch sẽ thơm tho rồi ạ.”

(Bảo không lấy mà.)

“Em thắc mắc tại sao được không ạ?”

(Không được.) À.. ok luôn, không lấy thì không lấy, ảnh bị gì vậy trời? Đồ đắt tiền không phải sao, gì mà kì thị dữ vậy, giặt cũng giặt cho rồi.

01h36’

(Mày.)

“Vâng anh, chưa có ngủ đâu ạ.”

(Hửm?)

“Thì anh nghĩ em ngủ rồi đúng không? Chưa đâu. Anh không dễ gì trừ tiền của em được đâu.”

(Cũng tốt.)

“Thế việc đến đâu rồi ạ?”

(Chút nữa.)

“Đến sáng luôn không ạ?”

(Chọc chửi.)

“Hehe.” - Tôi cười gượng gạo với phía bên kia đầu dây. Thật ra tôi là đứa nói chuyện vô tư thoải mái sẵn rồi cái này không cần nói chắc cũng biết. Nói chuyện với nhau thế này mới thấy anh Johan không phải người đáng sợ hay xấu tính đến vậy. Chỉ là có những lúc thật không tài nào hiểu nổi, chẳng hạn như sự thô lỗ và cộc cằn khiến tôi sượng sùng vô số lần trong ngày. T^T

“Em có điều muốn hỏi ạ, được không?”

(Không, bảo ngồi im đó.)

“Au, ôi, vậy người trông chán chết mất.”, tôi nói. “Những người khác có than chán không ạ?” - Tôi hỏi cho bằng được, chỉ là thắc mắc cỡ anh Johan vậy mà không có ai gọi cho à? Xung quanh chắc cả tá người muốn gọi trông luôn ấy chứ. Sao phải là tôi? Đã thế anh ấy còn không thèm người nói chuyện cùng, vậy từ đầu khỏi gọi có phải tốt hơn không? Để được yên tĩnh làm việc.

(Không có đâu.)

“Sao cơ ạ?”

(Thì chưa từng cho ai gọi trông đó.)

“Au thế sao bắt em trông á?” - Tôi nhướn mày ngạc nhiên hỏi dù mắt đã nhắm tịt rồi.

(Đám đó gọi tới, phiền phức.)

“Ò, nên mới gọi em để đó, lỡ có ai gọi thì máy đang bận ha?”

(Đúng.)

“Vậy sao không tắt máy luôn? Không thì bật chế độ tránh làm phiền ấy.”

(Lỡ có việc gấp.)

“Ò, thì ra em là bia đỡ đạn à?”

(Ừm.)

“Vâng ạ. Đã thế còn là bia đỡ đạn đang buồn ngủ muốn chết nữa.” - Tôi vừa nói vừa gật đầu hiểu ra vấn đề dẫu cho không ai thấy được. Ế, hay có ta? Tôi quay sau thấy thằng Ter đang ngủ say, nghi lậm truyện ma quá 180 phút rồi cho coi… Tôi là dạng sợ ma muốn đăng xuất nhưng thích xem thích đọc truyện ma nên mới không dám ngủ một mình. Thằng Ter than thở suốt thôi, không cần biết nó đang ở xó xỉnh nào cũng phải vượt mây vượt gió về ngủ cùng tôi. Không nữa thì phải cuốn gói đi ngủ cùng mấy đứa bạn khác.

“À, em tính hỏi anh á, có nhiều điều thắc mắc lắm.”

(Để sau đi.)

“À, cũng được ạ.”

(Thế đang nằm trên giường à?)

“Không ạ, ngồi trên bàn, tính tắt đèn bàn luôn chứ cay mắt quá.”

(Sao không qua giường nằm?)

“Dễ ngủ thiếp đi lắm ạ, vầy thì hơn, ít ra vẫn tỉnh được.”

(Ừm.)

02h06’

“À mà, em sẽ không bị mấy cô bạn gái anh xử đẹp ạ? Lỡ họ biết anh gọi nói chuyện điện thoại với em nếu bị úp sọt anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”

(...)

“Anh còn đó không vậy? Không phải ngủ quên bỏ việc rồi đó nhé.”

(Còn.)

“Au, thế sao không trả lời.”

(Nói gì cơ?)

“Thì là, lỡ em bị bạn gái anh úp sọt thì phải làm sao? Nếu họ biết được em nói chuyện điện thoại với anh á.”

(Mày chiến lại luôn.)

“Ôi anh, sao bạo hành phụ nữ được.”, tôi nói.

(Vậy cứ ở yên đi.)

“Quá đáng, vậy thì đau chết, thể nào cũng kéo bè kéo phái tới đánh chắc luôn.”, tôi nói đồng thời mặt vô thức nhăn nhó theo. “Họ có kéo người đến tát em như trong phim không vậy?”

(Vớ vẩn thật sự.) 

“Au, nói thật mà. Nếu bị em sẽ đòi bồi thường thiệt hại với tiền chữa trị đó, trừ tiền nợ ra.”

(Ờ ờ.)

“Tốt quá, vậy để mai em đi la làng mình chính là người gọi cho anh, nếu em bị uy hiếp, em sẽ đòi tiền bồi thường nha.”

(Mày, nhà bạn tao mở bệnh viện tâm thần, cần liên hệ cho không?)

“Ôi, gì chứ, em đùa thôi, ai mà đi làm như thế.”

(Mày đó.)

“Cũng chưa có điên đến mức đó. À, mà anh á… nghĩ sao chọn học Y vậy?”, tôi cố kiếm chuyện nói bởi hiện tại buồn ngủ díp mắt rồi. Ít ra nói chuyện với nhau chắc sẽ đỡ buồn ngủ hơn.

(Bảo im lặng đi mà.)

“Ối, người đâu mà, bắt chuyện tí tẹo làm như… tại em buồn ngủ quá nè. Ai phải máy tiêu thụ caffein như anh đâu.”

(Biết?)

“Thì đoán đoán, đặc biệt mấy bác sĩ lại càng nghiện cà phê nặng, đã thế anh ngày nào cũng làm việc mà không buồn ngủ thế này thì chắc cú luôn… đoán luôn là thích Americano.”

(Tinh tướng.)

“Khen giỏi là được rồi anh. Em cũng sắp phải học pha cà phê ấy.” - Tôi nói huyên thuyên sẵn là người nói nhiều cộng thêm giỏi gợi chuyện nữa. “Nếu pha ngon rồi sẽ cho anh thử nha ạ.”

(Lấy lòng?)

“Vâng ạ, mong được tốt bụng giảm nợ cho.”

(Tính nhiêu đó là tốt bụng lắm rồi.)

“Là sao ạ? Vẫn còn chi phí khác nữa ạ?”

(Đống.)

“Vâng, dù sao cũng cảm ơn vì không tính nha ạ.” - Ban đầu tính nói ngại nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn nhiều lắm vì tính có nhiêu đó. T^T

(Thế học pha cà phê làm gì?)

“À… thì đi làm á, em đang kiếm việc thêm, được nhận làm ở quán cà phê. Sắp đi thử việc ạ.”

(Với Ter?)

“Vâng, thằng Ter đòi làm cho được ấy, chắc phải giải quyết với P'Hill nữa, cũng khó á.”

(Ừm, vậy rồi làm chi?)

“Au, thì kiếm tiền ạ, nào còn thêm khoản nợ kia nữa, muốn kiếm thêm 2, 3 việc nữa cơ. Nợ dí cỡ đó.”

(Không tính lãi rồi mà.)

(Không cần vội.)

Sao mà nghe giọng anh Johan bình thản dữ vậy á? Không cần vội cái gì chứ anh có phải đứa dính nợ như em đâu. Ai mà cảm thấy nhẹ nhõm nổi khi nợ tận trăm củ như vậy? T^T

“Lỡ đột nhiên anh muốn tính lãi thì làm sao?”, tôi nói. Đúng thật chứ bộ, lỡ một ngày đẹp trời muốn tính lãi hay tăng lãi cái tôi làm gì được đây, được cái anh còn độc đoán nữa.

(Thế làm ở đâu?)

“Quán gần trường ấy ạ, quán tên Marry me ạ.”

(...) - Anh Johan không nói gì chỉ có tiếng sột soạt trên giấy vang lên lần nữa. Chắc làm việc tiếp rồi ha, tôi lại phải lướt facebook kiếm gì đó đọc thôi. Mới đó đã 2 giờ sáng rồi đáng ra nên được ngủ từ lâu lắm rồi ấy. T^T

Buồn ngủ muốn xỉu, mí mắt nặng trĩu luôn rồi, không chịu nổi nữa…

02h40’

‘Kết thúc cuộc gọi: 3 giờ 20 phút.’

Johan_: Nói là cấm ngủ mà

Johan_: Ngồi dậy qua giường nằm cho đàng hoàng vào

03h15’

Johan_: Cấm mày đi làm thêm nữa, rõ chưa?

Johan_: *thu hồi tin nhắn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin