Chapter 4 - North: How much is your love? - Howlsairy

 Chương 4 - Americano nóng

08h27’

“Có sớm quá không vậy?” - Tôi ngáp ngắn ngáp dài cằn nhằn trong khi còn ngồi gật gà gật gù như thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Thật ra không sớm đâu nhưng nó quá ư là sớm với người ngủ không đủ giấc như tôi. Đã vậy nguyên nhân ngủ ít đều tại anh Johan hết đó, đến mức tôi ngủ quên trên bàn luôn. Chưa kể việc nằm gục trên bàn lâu như vậy đúng mệt vãi ra.

“Làm việc chểnh mảng bỏ mẹ.” - Thằng Ter chửi trong khi đang lau quán. Hiện giờ chúng tôi đã ở quán cà phê làm thêm, thời gian mở cửa là 9 giờ nhưng cả hai phải đến trước dọn dẹp. 

“Chờ tí đi, còn ngái ngủ đây nè.”

“Làm gì mà buồn ngủ dữ vậy hả?” - anh Than chủ quán đang lau ly quay sang hỏi.

“Ò, lo nói chuyện điện thoại với ai không biết, haizzz, thấy ghéc.” - Ter báo cáo với cái mặt ngán ngẩm không chút giấu giếm làm cho anh Than cảm thấy ngạc nhiên theo.

“Au? Có đối tượng mới rồi hả? Thấy lần trước còn mê sảng người cũ cơ mà.”

“Không có anh…” - Tôi chối rồi khẽ thở dài một hơi - “Không có gì đâu ạ.”

“Thế sao lại làm vẻ mặt ấy? Có chuyện gì cứ kể ra để anh giúp cho lời khuyên nhé.” - anh Than để ly xuống chuyển sang chú ý vào tôi, chất giọng lo âu đó làm tôi yếu lòng muốn kể hết, thật ra nó cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm. Anh Than đang là sinh viên năm 3 cùng trường Đại học với tôi. Anh ấy tới phụ coi quán vì chị gái bận việc. Cũng biết nhau được một thời gian từ khi chúng tôi đến đây xin việc. Cả tôi cũng nghĩ anh Than là một đàn anh đáng tin cậy.

Tôi kể đại khái cho anh Than nghe, lược bỏ đi vài chi tiết vặt vãnh, nhưng thực chất chuyện cũng không có gì nhiều sẵn rồi.

“Ò… Johan ấy à? Anh cũng biết đến sơ sơ.” - anh Than nói vẻ đăm chiêu.

“Thì chung trường mà không biết mới lạ, người nổi tiếng cỡ đó.”

“Chật vật lắm ha, tự dưng cái đổ nợ cỡ đó.”

“Đúng ạ, còn khổ sở hơn nữa vì chủ nợ mé… siêu sáng nắng chiều mưa.” - Tôi than thở khi nhớ đến chuyện hôm qua, người quái gì mà siêu độc đoán, không cho ngủ, bắt chuyện không được, lớn tiếng cũng không xong, nói gì cũng bị chửi, nói thật chứ hôm qua nghe chửi đúng thốn luôn á.

“Có gì cần anh giúp cứ nói nhé.” - anh Than nói.

“Vậy tăng lương cho em đi ạ, em đang khó khăn tài chính lắm luôn.” -  Tôi nói rồi cố gắng tỏ ra thật đáng thương với người kia.

“Này chắc không được.” 

“Au, vậy mà bảo cần giúp gì cứ nói.” - Tôi nhăn mặt phàn nàn làm anh Than bật cười khúc khích với bộ dạng của tôi.

“Sao bảo là người tiết kiệm, vậy mà đi đãi bạn nhậu như thế.” - anh Than thắc mắc.

"Em trúng số á, không trúng chắc cũng không khao chúng nó đâu, mà giờ nghĩ lại biết vậy không nên mua vé số từ đầu thì ngon rồi.” - Tôi thở dài nói. Nếu không mua số sẽ không trúng, không trúng thì sẽ không uống rượu vậy sẽ không dính nợ đúng không nè.

“Thế không có tiền tiết kiệm luôn à, thấy North từng kể đi làm thêm từ lâu rồi mà?”

“Thì cũng có chút ạ.”, tôi gật đầu. “Nhưng muốn giữ lại để phòng thân hơn, lỡ ở nhà có việc gấp.”, tôi giải thích. Tôi đi làm phần lớn cũng vì muốn chia bớt gánh nặng với gia đình. Bố tôi mất rồi, giờ tôi chỉ còn mẹ với dì, dù không phải thiếu thốn gì lắm nhưng nếu giúp được ít nhiều vẫn tốt hơn.

“Vậy anh có thể giới thiệu cho nha, họ hàng anh có mở quán, thấy cũng đang kiếm thêm người làm.”, lời nói của người kia khiến tôi trợn tròn mắt, “Nhưng không biết em nổi không? Nó là kiểu bar ấy, về khá trễ.”

“Nổi ạ, nổi chắc luôn.”, tôi trả lời mà không kịp suy nghĩ liền bị thằng Ter ngăn lại ngay.

“Nổi thật hả? Mày làm tận hai chỗ rồi đó.”

“Nổi chứ, quán P'Yah cũng có làm hàng ngày đâu.”. Tôi nói mà không nghĩ gì nhiều - “Thế làm những ngày nào ạ? Nếu làm xoay ca được với quán cũ thì em ok ạ.”

“Đó chắc cũng không làm mỗi ngày đâu, để anh hỏi lại cho.”

“Yeah, yeah, cảm ơn anh ạ, P'Than tốt bụng nhất luôn.”, tôi mừng rỡ nói.

“Hiển nhiên rồi.”, anh Than nói đồng thời nhìn tôi một cách thích thú, sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi nhè nhẹ. “Bé xíu xiu mà giỏi thật chứ.”

“Ôi anh, bé xíu xiu cái gì? Bất lịch sự.”, tôi ngán ngẩm than.

Ờ… thế tôi có nên nhắn cho anh Johan không ta? Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa mở xem tin nhắn nữa.

Quên béng mất. Phải kiểm tra tin nhắn thường xuyên cơ mà. Lỡ trả lời chậm lại bị trút giận lên nữa, giận không hề gì chứ sợ bị phạt tiền đây nè!

02h40’

‘Kết thúc cuộc gọi: 3 tiếng 20 phút’

[Johan_]: Nói cấm ngủ cơ mà

[Johan_]: Đứng dậy qua giường ngủ cho đàng hoàng vào

03h15’

[Johan_]: *thu hồi tin nhắn

Có 2 tin nhắn anh Jo để lại hôm qua cùng 1 tin nhắn đã bị thu hồi. Thu hồi cái gì? Rồi thu hồi làm gì? Muốn biết ghê nhưng nếu hỏi thể nào cũng bị chửi nữa cho xem.

“Au, điện thoại mới luôn à?”, anh Than lên tiếng khi thấy tôi cầm điện thoại mới lên.

“À… vâng.”

“Ôi, đời mới luôn, anh cũng đang tính dành tiền mua. Là không có tiền dữ chưa?”

“Có người mua cho thì khoe tí đi North.”, thằng Ter ghẹo dù tay vẫn đang cầm cây lau nhà, tôi chán ghét quay sang nhìn đứa đầu têu, mắc ghẹo dữ hả trời?

“Thật hả? Nè he, có người bao nuôi hả?”

“Chuẩn P'Than, chi mạnh tay luôn, mua cho không cần suy nghĩ luôn, em còn chấm hỏi mắc gì phải mua cho chứ.”

“Mày cũng ship nhiệt huyết quá ha.”, tôi bĩu môi với nó một phát. Ter nó mắc ship tôi với anh Johan từ hôm qua rồi, không biết toan tính đùa ghẹo gì, cứ trêu trêu giỡn giỡn riết, bảo im đi cũng không nghe.

“Thuyền viên tốt là vậy đó, là thuyền trưởng không được bỏ bê chứ.”, Ter nói. Tôi mới được thằng Ter thông não cho mấy thuật ngữ như này, từ thuyền trưởng á, thằng Ter nói nó nghe lại từ mấy bạn nữ.

“Tao nguyện leo thuyền JohanNorth đó nha.”, nó nói rồi bật cười khúc khích thích thú khi thấy gương mặt bất lực của tôi.

“Au, Johan là người mua cho à?”

“Ừm… cũng đúng ạ. Anh ấy làm điện thoại em hư nên mua đền cái mới.”

“Ồ, giàu ha, là anh chắc đưa tiền sửa thôi.”

“Đúng không anh? Người thường người ta đưa tiền sửa được rồi, ai lại đi mua mới luôn, đã thế còn siêu đắt nữa, đời mới nhất.”, thằng Ter tiếp tục đẩy. Đúng rách việc, chắc nó muốn trả thù hết những lúc tôi chọc nó đây mà. Đi ghẹo người khác vui thật sự á cái đến lúc bị ghẹo lại hết vui ngang. T^T

“Ter cũng nhiệt tình ghẹo bạn quá ha.”, anh Than mỉm cười nói. “Nhưng anh nghĩ… nên cẩn thận thì hơn. Anh không muốn nói xấu Johan là người không tốt hay gì, dẫu sao cũng là bạn của người yêu Ter nhưng chuyện lăng nhăng em cũng rõ mà đúng không?”

“Vâng.”, tôi gật đầu. “Hơi, anh nghĩ em với anh ấy giống như thằng Ter ghẹo thật đó à? Hề thật á, không đời nào.”, tôi lắc đầu nguầy nguậy khi vừa hiểu ra ý người đối diện.

“Vậy tốt rồi, nè, xem đi.”, anh Than nói rồi lấy điện thoại ra, lướt tìm gì đó đưa cho tôi xem.

Đó là instagram của ai đó tên là Jao.pangg chụp ảnh màn hình cuộc gọi đi nhưng nó hiện lên là máy bận, cùng với dòng chữ viết bên cạnh là:

‘Bận gọi ai không biết nhưng biết là Pang muốn được nói chuyện lắm nha’ :(

Nhìn kĩ thì…

Người mà Pang gọi đi… là anh Johan không phải sao…

Au, chết mịa rồi…

Tự dưng cái cảm thấy bất an ghê, bị sao vậy trời…

“Jao Pang?”, tôi lặp lại tên ig đã thấy.

“Thật ra chỉ tên Pang thôi, năm 3 khoa Quản lý, thấy người này đang tìm hiểu Johan, không biết có quen nhau chưa, nhưng từng thấy Johan ở instagram story của Pang nữa á.”

“Với người này nữa.”

Anh Than lướt màn hình điện thoại rồi đưa cho tôi xem lần nữa.

Lần này là ảnh đăng instagram, là ảnh chụp đồ ăn cùng với dòng trạng thái ‘Có người tốt bụng đãi tớ nè, cảm ơn nhé, lần tới đi cùng nhau tiếp nhé ;) #myJ’

“J?”

“Thì Johan đó, người này cũng một đối tượng của Johan, nhưng… có vẻ Johan đá người này rồi thì phải.”

“Ôi, nhiều dữ dằn.”, tôi vô thức thốt ra, đã thế còn toàn người đẹp. Trời, gian lận vãi, nghĩ mình đẹp, mình giàu rồi qua lại với ai cũng được hả? “Như này không làm sao à? Thấy bị bắt gặp hết thế.”, tôi hỏi. Bình thường qua lại với nhiều người phải giấu không để bị phát hiện chứ, coi người nào người nấy đăng khoe khoang cỡ đó kìa.

“Đào hoa công khai gần chết, cả mày còn biết mà.”, Ter lên tiếng.

“Ờ, kệ đi, đào hoa hay không cũng chẳng liên quan đến tao. Nhưng đem tao ra làm bia đỡ đạn không vui chút nào. Không nghĩ là có người gọi cho anh Jo thật. Nếu chị Pang đó biết, bả không đến đánh phủ đầu tao đó chứ?”, tôi khó chịu.

“Thì North đừng gọi cho người ta nữa.”, anh Than trông có vẻ không mấy hài lòng lên tiếng.

“Nếu từ chối mà chịu nghe thì đã tốt rồi ạ.”, tôi nói rồi thở dài một hơi. Không lâu cũng tới giờ mở cửa, vì là ngày nghỉ nên người đến đông hơn mọi khi, mang công việc ra quán cà phê làm từ sáng sớm. Anh Than phụ trách việc pha chế các loại thức uống vì tôi với Ter vẫn chưa biết làm. Đợi đến khi biết pha thì đó sẽ là công việc của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc ở đây vào mỗi thứ 7 và Chủ nhật, còn ngày thường có một người khác làm. Vì người đó học thứ 7, Chủ nhật, nói dễ hiểu là thay ca nhau. Mới biết có lớp học thêm mở cả thứ 7, Chủ nhật nữa á. Còn anh Than chỉ lâu lâu đến xem xét, coi bộ là vậy đó.

“North.”

“Gì?”, tôi trả lời tiếng gọi của thằng Ter trong khi đang rửa ly.

“Tao cổ cũ mày á.”

“Hả?”

“Cùng một thuyền với nhau rồi để tao chèo cho, cứ tin tưởng tao nhé thuyền trưởng.”

“Mày bị gì vậy?”

“Thì P'Jo ảnh là bạn P'Hill.”

“Nên là ship tao với bạn bồ mày?”

“Ừm, cũng một phần nhưng tao thích lúc hai người nói chuyện á, dễ huông, tao chèo.”

“Chèo queo thì có, điên mới nói chuyện, chỉ biết chửi tao thôi.”

“Bình thường P'Johan không có độc miệng đến vậy đâu.”

“Thử chửi mày xem, bị P'Hill chửi lại liền.”, tôi nói rồi thở dài với thằng Ter lần nữa. Nó bị gì vậy chứ? Ship tôi với người khác còn không đến nỗi đau đầu cỡ này. “Khoan… thế sao mày nghe được? Tao nhớ hôm qua tao đeo tai nghe vô rồi mà.”

“Úi!”

“Mày giật mình giả trân vãi.”, tôi nói một cách chán ghét vì thấy thằng Ter giả bộ giật mình lúc nãy á. Làm bộ làm tịch dữ. “Nghe lén?”, thằng Ter giỏi nghe lén lắm, chắc nó cũng tự hào bản thân luôn á, cơ mà cái kĩ năng này cũng có ích nữa hả ta?

“Điên, tao tình cờ nghe được.”

“Nói đàng hoàng.”

“Ờ, không có nghe nói gì với nhau mà nghe mày than vãn một mình miết thôi ngộ nghĩnh phết kiểu Chửi gì dữ vậy trời? Ghét tao đến vậy à? Bác sĩ quái gì miệng chó, để cho thằng Ter lôi chó ra khỏi miệng đi, sương sương vậy đó.”

“Tao than cỡ đó luôn hả? Không nhận thức được luôn á.”

“Ờ, mà anh ấy không nghe hả?”

“Không đâu, tao tắt tiếng.”

“Ôi, biết ngay mà, chửi sau lưng.”

“Ai mà dám chửi thẳng mặt chứ?”

Thông báo từ điện thoại đột ngột vang lên làm tôi vội vàng mở lên xem, và nó hiện tên người tôi đang nói xấu bây giờ.

Sao linh dữ vậy trời!

Johan_: Đang đâu?

North♣’: Quán ạ

Johan_: ?

North♣’: Quán cà phê ạ, chỗ làm em kể ấy

Johan_: 1 ly Americano

Johan_: *gửi vị trí trực tiếp 

Khoan nha…

Này là gì đây!!

North♣’: Quán không có dịch vụ giao ấy ạ…

Johan_: Nhưng mày có

North♣’: Em không có

Johan_: Cho 30 phút

Au! Cái gì vậy trời!! Có nghe nhau miếng nào không vậy!

“Mẹ nó.”, tôi buột miệng chửi làm thằng Ter đang lau chùi ly hơi giật mình.

“Au, sao chửi tao?”

“Không chửi mày, muốn chửi một người… nhưng bị tiền trăm triệu ép buộc.”

“Hửm? P'Jo hả? Ui da, thuyền tao, thuyền tao, thuyền tao.”

“Muốn điên thật. Thế P'Than đi đâu rồi? Biến mất đâu nãy giờ.”, tôi hỏi tìm tính nhờ anh Than pha giúp ly Americano.

“Đi vệ sinh, sao vậy?”

“Thì anh Johan tốt đẹp của mày đó, uống Americano còn bắt tao đi giao nữa, mẹ… Này quán cà phê nhá không phải pizza, quán cà phê nào có dịch vụ giao hàng chứ?”

“Cũng có mà.”, thằng Ter nói ra vẻ đăm chiêu, “Có gì lạ đâu.”

“Cái quần què.”

“Chửi P'Jo?”

“Chửi mày á. Sao lại về phe bên đó?”, tôi khó chịu nói. Muốn chết thật chứ, coi vị trí anh Jo chia sẻ có vẻ cũng không xa lắm nhưng tôi không muốn đi, lười.

“Au, người gì giận cá chém thớt.”. Không lâu sau anh Than cũng quay lại, tôi nói chuyện anh Johan đặt cà phê.

“Quán mình không có dịch vụ giao hàng á.”, anh Than nhướng mày ngạc nhiên.

“Chịu thôi ạ… Để em đi giao cho.”, tôi nói rồi thở dài một hơi. “Nóng muốn xỉu, đang yên đang lành ngồi điều hòa sướng gần chết.”

“Cần anh giao giùm cho không?”

“Không sao ạ, em giao cho.”, tôi đinh ninh. Anh han thở nhẹ một hơi rồi cũng chịu để tôi đi giao cà phê một mình. Đường thật sự không xa so với quán, tôi lạc đường chút xíu nhưng cuối cùng cũng tới nơi.

North♣’: Tới rồi ạ

Tôi nhắn tin báo cho người kia trong khi đứng lơ mơ ở trước căn hộ. Còn chưa kịp thay tạp dề của quán ra nữa. Căn hộ đúng sang trọng luôn, có tất thảy bao nhiêu tầng vậy trời.

Johan_: Tầng 12

North♣’: Phòng?

Johan_: Lên đi

Không nói phòng rồi biết tìm bằng niềm tin. Kệ… để tới rồi hỏi, tốt hơn đứng đây phơi nắng phơi nóng. Tôi đi vào phía trong khu căn hộ một cách kiêng dè rồi nhấn thang máy lên tầng 12.

Khoan nha, đây là…

Sao mà nó rộng dữ?

Sao ở đây… có cửa một phòng thôi vậy?

Đừng nói là…

Anh ở nguyên tầng, ôi trời, chịu thôi, thua cái sự giàu có nứt đố đổ vách của anh thật rồi. Cỡ này thì quên món nợ dăm ba trăm triệu của tôi đi mà.

Tôi đứng lơ ngơ trước cửa lần nữa. Nên gõ không ta, hay là nó có chuông… ế mà chuông cửa ở chỗ nào trời?

Trong khi tôi còn đang hoang mang tột độ ở đó.

Cách, cửa mở ra, chủ phòng xuất hiện với bộ dạng như vừa mới thức…

Vậy mà trông vẫn đẹp trai hơn cái người đã dậy từ lâu như tôi.

T^T

“À, tới giao Americano ạ.”. Tự dưng tôi không biết phản ứng thế nào khi đứng trước mặt người kia, dẫu hôm qua vừa mới nói chuyện với nhau xong. Anh Johan cao ngang tầm anh Hill luôn, cỡ khoảng 1 mét 8. Anh ấy vuốt tóc sơ sài, không hề tạo kiểu nhưng nhìn vẫn đẹp một cách khó tả. Hai đôi lông mày rậm nhíu sát lại với nhau như muốn nói chủ nhân tâm trạng đang không tốt là bao.

“Mới dậy ạ?”, tôi hỏi, anh Johan không trả lời gì rồi xoay mình đi trở lại vào phòng. “Au, cà phê thì sao ạ?”

“Để đó.”, nghe vậy tôi cứ thế tự nhiên như ở nhà bước vào phòng… gọi nhà luôn cũng được nữa. Siêu rộng bởi nó là căn hộ nguyên tầng, có góc phòng bếp, phòng khách, tiện nghi đầy đủ, nếu có phòng thờ được chắc cũng có luôn á, ế… hay là có ta?

Tôi để ly Americano trên bàn trước sofa, cảm thấy ngộ nghĩnh kiểu gì không biết, lặn lội đến tận đây chỉ để giao mỗi ly cà phê tan đá.

“Tự pha?”, người kia hỏi khi đang cúi người ngồi xuống sofa, cầm Americano lên nếm thử.

“Không ạ, chủ quán pha chứ.”

“Sao bảo pha cho thử mà?”, anh Jo nói rồi để lại ly cà phê lên bàn như cũ. Giờ thì tin là làm việc quá sức thật, đoán chắc hôm qua sau khi tôi ngủ thiếp đi vẫn còn làm thêm hồi lâu nữa cho coi. Rồi cái điệu bộ khó chịu đó là do ngủ ít hay do bình thường đã thế dị?

“Thì chưa tập mà ạ.”, tôi nói, vô thức quay mặt đi tránh ánh mắt chăm chăm quan sát tôi của người kia. Sao tự dưng thấy sợ quá vậy nè. T^T Giận gì tôi nữa? Vì cà phê tan đá hả? Nó đâu phải lỗi tôi, trách nắng á chứ.

“Vậy em về nha ạ.”, tôi xin phép đi về, sao khó xử dữ vậy nè. Sao anh ấy không nói gì trơn cứ như đang giận ấy. Ít ra nói chút gì đó như hôm qua còn đỡ.

“Không cho về.”, tôi đứng hình khi vừa nghe được câu đó, quay qua thấy anh Johan đã đứng lên di chuyển sang bàn làm việc.

“Lại ngồi.”

“Nhưng em phải về liền á.”

“Làm sao?”

“Đang đi làm ạ.”

“Xin nghỉ đi.”

Nói dễ dàng quá vậy!

T^T

“Bộ điên à…”, tôi bắt đầu bật lại, dù anh có là chủ nợ của tôi nhưng anh làm như vậy là không được. Mất công mất việc, mất tiền nữa, rồi lấy tiền đâu mà trả anh đây!

“...”

“Khoan, khoan, anh không tính trừ tiền đâu đúng không?”, tôi phản kháng khi thấy anh Johan rút điện thoại ra gõ gì đó.

“Suýt rồi.”, đối phương nhếch mép cười.

“Ôi, gì vậy chứ, làm vậy cho được?”, tôi nhăn mặt nhăn mày ý kiến, lén thở dài một hơi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh Than.

North♣’: P'Than ơi, xin lỗi nha ạ, nhưng chắc em về hơi trễ chút.

T-Than: Sao á?

T-Than: Có chuyện gì không?

T-Than: Nó làm gì North hả?

North♣’: Không có anh

North♣’: Có chút việc á

T-Than: Nó không kêu em làm gì lạ đúng không?

North♣’: Không có, để lát em về nha ạ

T-Than: Cũng được, đừng lâu quá nha, để khách tới nữa

North♣’: Dạ anh

Nói với anh Than xong tôi quay lại ngồi xuống sofa, len lén quay sang thấy anh Johan đang quay cuồng với đống tài liệu trên bàn. Au, thế anh ấy bắt tôi ở đây làm gì á? Trông làm việc tiếp hả?

“Vẫn chưa xong việc nữa ạ?”, tôi ngỏ lời hỏi.

“Có mắt không vậy?”

Mồm miệng vẫn độc địa không khác gì hôm qua luôn á.

‘Là em phải ở yên nữa đúng không?”

“Ừm.”

Đó, bắt ngồi không nữa rồi. Tốn công vô ích hết, hôm qua thì mất thời gian ngủ. Chỉ ngồi không thì một lúc bắt đầu chán nên lôi điện thoại ra bấm, ngồi bấm chán bấm chê rồi vô thức nghiêm mình nằm xuống lúc nào không hay.

Cả do kiệt sức vì hôm qua ngủ không đủ giấc nữa.

Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

“Ưm…”, tôi dụi mắt nhè nhẹ khi vừa loáng choáng tỉnh dậy. Chết mịa rồi, lỡ ngủ quên ở phòng anh Johan hả? Mấy giờ rồi á? Điện thoại… Điện thoại đâu rồi?

“Kiếm này hả?”, anh Johan hỏi đồng thời đưa cho tôi.

Lấy điện thoại tôi làm gì thế?

Tôi có hơi giật mình khi quay qua thấy có một chị đang ngồi trên sofa nhỏ gần đó. Chị ấy cười với tôi, dù vẫn còn hoang mang nhưng tôi cũng cười đáp lại.

Đừng nói là người yêu?

Tới ngồi yên ở đó trông anh Jo làm việc hả? Rồi sao không gọi tôi dậy á? T^T

“Xong rồi hả?”, chị ấy nghiêng đầu hỏi. Anh Johan gật đầu thay cho câu trả lời. “Gần đây ôm việc nhiều quá hả? Cũng đâu có gấp đến vậy đâu.”

“Thì giải quyết cho xong luôn, sắp vào học kì mới nữa.”, anh Johan nói rồi thả mình ngồi xuống sofa bên cạnh tôi. Ly Americano tôi đem theo chảy hết trơn rồi, không uống mà đặt làm gì thế?

“Thế chuyện chị xin có được không?”

“Ờ, cũng được.”

“Yeah! Phải vậy chứ!”

“Về đi được rồi đó.”, anh Johan nói với giọng ngán ngẩm làm chị ấy nhăn mặt ngay lập tức.

“Gì chứ, đích thân tới ngồi đợi rõ lâu, xong việc cái đuổi… au, đi đâu vậy?”, tiếng thắc mắc thốt lên khi thấy người bên cạnh tôi đứng dậy đi đâu đó.

“Tắm.”, anh Johan trả lời rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ còn lại hai chúng tôi…

Không biết làm gì luôn á.

“A… em North phải không?”, tôi gật đầu khi bị hỏi. “Chị tên Prang nha.”

“À, dạ.”

“Vào kiếm Jo cái thấy em đang ngủ, còn Jo thì làm việc làm chị không dám nhúc nhích luôn á, sợ lớn tiếng.”, chị Prang nói giọng điệu thản nhiên. Ê nha… có bị thoải mái quá rồi không? Bình thường người yêu nhau thấy người khác ở phòng người yêu không thể nào tỏ ra vô tư thế này được ấy.

“Dừng liền, nghĩ là người yêu nhau chứ gì?”

“Vâng.”, tôi trả lời theo những gì bản thân nghĩ làm người kia bật cười khúc khích.

“Tiếc ghê, chị là trợ lý… gọi thư ký cũng được nhưng nghe ngại ghê. Chủ tịch… à, bố của Jo á nhờ chị tới phụ việc. Cả chị cũng có con rồi, coi nè, dễ thương không? Phải bỏ con để tới nghiệm thu công việc đó.”, chị Prang nói rồi khoe màn hình điện thoại để hình khóa là ảnh em bé cho coi. 

“Con của chị Prang à?”, tôi nhướng mày hỏi, “Dễ thương quá chừng.”

“Đúng không? Mà người hiểu lầm là người yêu nhiều lắm, chị đúng cạn lời luôn á.”

“Ỏ.” , tôi gật đầu một cái ra hiệu rằng đã hiểu điều người kia nói, “Thế chị tới lâu chưa ạ?”

“Chưa lâu đâu, vào cái thấy em đang ngủ đó. Hết cả hồn luôn, không biết ai mà lại đến ngủ gật ở sofa.”

“Hehe, thật ra gọi dậy cũng được mà ạ.”, tôi vừa nói vừa đưa tay gãi đầu cho đỡ ngượng.

“Jo nói không cần gọi.”, chị Prang nói vậy sau đó đứng dậy đi tới bàn làm việc của anh Johan. “Ôi trời, làm xong hết thật luôn, nhanh dữ thần.”

“Au, nhưng mà… sao lại ngủ ở sofa vậy?”

“Thì đem cà phê đến giao ấy ạ, anh Johan đặt.”, tôi thành thật trả lời chị Prang.

“Cái rồi ra sofa ngủ?”

“Tại anh Jo không cho về á, làm sao không biết, em cứ ngồi không đó xong lỡ ngủ quên luôn.”

“Au, ỏ… phải em đang nợ tiền Jo không?”, chị Prang lên tiếng như mới sực nhớ ra. Tôi thở dài gật đầu. “Ò, chị nhớ rồi, sáng có ghé bên nhà không gặp, họ bảo về căn hộ rồi, vụ của em vẫn là chủ đề của mấy cô chú giúp việc bên đó ấy.”

“Thật luôn ạ?”, tôi nói rồi lại thở dài thườn thượt lần nữa, chết thật chứ… T^T

“Ừm, thấy làm cũng thấm thía lắm nha, chủ tịch giận lắm luôn.”

“Hả!?”, tôi trợn tròn mắt rồi quay ngoắt về phía người kia. "Bố của anh Jo ấy ạ?”

“Giận chuyện rượu vang đó, thấy nói định mang đi thiết đãi khách hàng, vang chất lượng không, mà vỡ nguyên tủ như vậy, Johan bị phạt nặng lắm luôn.”

“Au, thật đó ạ?”, tôi hối hận nói, có nhớ Ter bảo tôi làm đổ nguyên tủ trưng rượu vang nữa, nhưng vẫn chưa hiểu sao bản thân lại đi đập đổ tủ rượu làm gì. T^T “Thế tại sao anh Johan lại là người bị chửi ạ, không phải em à?” 

“Thì Jo tự nhận bản thân làm đó, đã vậy còn phải kiếm đền lại nữa, nhiều loại hiếm lắm, chắc phiền phức không ít đâu.”

“Ôi, gay thật chứ.”, tôi yếu giọng nói… Cảm giác tội lỗi dâng lên đến mức cả người tôi mất hết sức lực… Cơ mà xem thấy giá rượu tôi phải trả cũng không đắt lắm, ý là không đắt cắt cổ cỡ đó. Là cái này đúng không, lúc anh Johan nói tính nhiêu đó coi như đã tốt bụng lắm rồi.

“Ok đủ… cuối cùng cũng xong xuôi. Ờ… mà em quen biết Jo lâu rồi hả? Sao giờ chị mới thấy em á?”, chị Prang hỏi trong khi đang cầm đống tài liệu cho vào túi.

“Không ạ… không biết nhau đâu, mới quen nhau lúc em say thôi đó ạ.”

“Au.”, vừa nghe câu trả lời của tôi xong lông mày người kia nhếch lên tỏ vẻ bất ngờ tột cùng. “Không có mập mờ gì hả?” 

“Không ạ.”, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Au, hoang mang thật chứ.”

“Vẫn chưa về nữa hả?, anh Johan bước ra lên tiếng, trông có vẻ như vừa tắm xong. “Về được rồi đó.”

“Vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với em nó nữa.”, chị Prang nói.

“Không cần nói, về đi.”

“Ờ ờ, dữ ghê, gặp sau nhé.”, chị Prang nói rồi đeo túi tài liệu ra về. Tôi đưa tay chào tạm biệt đáp người kia đồng thời nở nụ cười. Còn chưa kịp nói chuyện cho ra nhẽ nữa. Tôi quay sang tìm anh Johan, tắm xong cái bộ dạng lếch thếch ban nãy biến mất hoàn toàn luôn.

Vi diệu thật chứ.

“Xin lỗi ạ, em lỡ ngủ quên mất.”, tôi lên tiếng để xóa tan bầu không khí im lặng. “Xong việc rồi đúng không ạ?”

“Ừm, vừa xong.”, anh Johan nói rồi thả mình ngồi xuống sofa bên cạnh tôi sau đó ngả mình ra một cách mệt mỏi.

“Anh đi nghỉ không? Em về đây ạ.”, tôi bỏ việc đi một lúc rồi, bị thằng Ter với anh Than chửi thậm tệ cho coi.

“Ai cho về, vẫn chưa được uống Americano nữa.”

“Au, thì đây nè, anh không chịu uống á, để chảy hết rồi.”, tôi chỉ tay vào ly và phê bị bỏ rơi trên bàn nói.

“Mày không tự pha.”, anh Johan nói, mắt ánh lên chút gì đó khó chịu. Ảnh bị gì vậy trời?

“Nói rồi em chưa có học ạ.”, tôi lặp lại lời cũ, “Chưa từng làm thử ly nào luôn.”

“Làm đi, máy pha cà phê trong bếp.”, người bên cạnh lên tiếng. Này là ra lệnh em đi pha cà phê cho đúng không? Nếu anh đã có sẵn máy pha cà phê còn bắt em vượt nắng vượt gió đem đến đây cho bằng được chi vậy!

Tôi khẽ thở dài, than vãn nhiêu cũng đâu vào đó thôi ha, quyết định đứng lên đi về phía phòng bếp. Thấy máy pha cà phê để ở kệ bên dưới, tôi nhấc đặt lên bàn bếp.

Dùng như nào đây trời?

Anh Johan đi vào theo từ khi nào không biết, anh ấy nhoài tay đến, giúp nhấn nút này kia cho.

Biết làm thế sao không tự làm đi ạ!

“Phòng tao có nổ tung không vây?”

“Ôi anh, quá lắm cũng dở là cùng.”

“Chăng?”, tôi lén lí nhí từ chăng theo sau, từng thấy anh Than dùng nhiều thật đó nhưng mỗi máy khác nhau, cái gì từa lưa không biết, rồi hạt cà phê có phải đổ vào trước không vậy? Đi tong ha pha chế viên tương lai. T^T

“À, nhưng mà em hỏi chút được không ạ?”, tôi thốt lên trong khi đang loay hoay với máy pha cà phê mà không hề quay lại xem người kia đang làm gì.

“Không được.”

“Au, chuyện tủ rượu ấy ạ, anh nói bố anh là người làm à?”, tôi nói. “Không nói thẳng em làm, anh ăn chửi thay á.”

“Nói mày làm còn phiền phức hơn nhiều.”

“...”

“Ưm, cảm ơn nha ạ.”, tôi nói cám ơn lần nữa cả chuyện đã, ừm… gọi là bảo vệ tôi được không ta? Với chuyện đã tốt bụng không tính tiền số vang đó thêm nữa.

“...”

Anh Johan không trả lời.

“Mà anh vẫn muốn uống cà phê nữa à? Tưởng sẽ nghỉ ngơi chứ thấy bảo xong việc rồi cơ mà.”

“Ừm, không hẳn, còn việc ở khoa nữa.”

“À, bảo là việc của anh nhưng P'Hill làm giúp đúng không?”

“Sao biết?”. Ly espresso ra lò, tôi liền đem để lên phía bàn bên cạnh một cách cẩn thận sau đó quay sang người kia. Anh Johan đứng khoanh tay bên bàn nhìn về phía tôi.

“Thì thằng Ter nói, bảo nếu anh bận… P'Hill phải làm việc ở khoa cho.”

“Ừm hứm.”

“Anh bỏ nước luôn không ạ? Hay bỏ sữa?”

“Bỏ nước.”, anh Johan nói rồi chuyển qua ghế ngồi. Tôi thêm nước vào cho thành Americano theo đúng yêu cầu người kia. Tôi cũng thích cà phê đó… nhưng xin bỏ chút sữa đi thì hơn.

Tôi đặt ly Americano đầu tiên trong đời lên bàn, anh Johan cẩn trọng nhìn nó một chút rồi cầm lên nếm thử.

“Như thế nào ạ?”

“Làm ở quán cà phê thật?”

“Thật mà ạ.”

“Làm ở đâu á?”

“Marry me ạ, có gì à?”

“Tao sẽ mua quán đó.”

“...”

“Rồi đuổi cổ mày.”

Ác độc thật chứ!!

“Sao vậy ạ? Tệ đến vậy luôn á?”, tôi bày tỏ, vô thức nhăn nhó với người kia.

“Ừm.”

“Như này mà đòi pha cho người khác uống à?”

“Ôi, anh á.”, tôi rên rỉ, chỉ muốn hét lên hỏi tại sao anh Jo không dịu dàng với tôi được chút nào vậy á! Con tim tôi tan nát hết rồi nèèèè 

“Nếu không thấy tận mắt em không tin anh là bạn P'Hill đâu á.”, tôi thốt lên chán nản. Anh Johan cầm ly cà phê lên nếm lần nữa rồi nhíu mày hướng về phía tôi.

“Làm sao?”

“Ừm, thì… tính cách một trời một vực. Không lấy được chút dịu dàng của P'Hill.”, tôi nói, “P'Hill đúng mẫu đàn ông siêu ấm áp.”

“Bây chơi trò gì vậy?”

“Hả?”, tôi nhướng mày ngạc nhiên ngay khi vừa nghe câu hỏi của người trước mặt. Bây chơi trò gì vậy là sao trời? “Lần trước thằng Hill cũng gọi than phiền tao chuyện Ter.”

“Hửm?”

“Ter khen tao với thằng Hill, cái nó giận.”

“Ỏ… vâng, thế?”

“Rồi cả mày cũng…”

“Hả? Au… đi đây vậy?”, tôi còn chưa kịp nói hết câu anh Johan đã để ly cà phê xuống rồi bỏ ra ngoài ban công, thấy anh ấy lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

(Sao đó? Xong việc rồi hả?)

“Hill, thằng chó.”

(Bị gì vậy?)

“Bực bội.”

(Ai?)

“Mày đó.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin