Chapter 5 - North: How much is your love? - Howlsairy
Chương 5 - Nó là ai?
“Đi giao cà phê tận Chiang Rai về hả?”, đó là lời đầu tiên của thằng Ter sau khi vừa thấy tôi mở cửa bước vào quán. Tôi chán nản liếc nhìn nó rồi thả phịch người xuống ghế bên quầy thu ngân. Có vẻ thằng Ter đang luyện pha cà phê theo những gì anh Than dạy.
Xin kiếu được không… pha cà phê quỷ quái đó.
Đều tại anh Johan ý! Bị gì không biết, bắt tôi pha đi pha lại, tôi pha cà phê đến mức bây giờ say mùi cà phê luôn rồi. Mãi lâu sau chắc cũng pha vừa miệng anh ấy nên mới được thả cho về đây này.
“Em đi lâu thật chứ, tính là trốn việc đó nha. Trừ lương ha?”, anh Than quay sang nói vui vui.
“Ôi anh, đừng làm vậy với em mà.”, tôi nói rồi tỏ ra khẩn khoản nhất có thể. Gì vậy chứ, tôi đòi quay lại đây làm việc anh Johan sẽ thêm lãi, xong chọn ở bên kia anh Than lại đòi trừ lương…
Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?¹~
“Mày lại pha chung đi, thú vị phết.”, thằng Ter nói với vẻ hào hứng, trái ngược hoàn toàn với tôi chỉ nghe mùi cà phê thôi đầu cũng muốn quay mòng mòng rồi. T^T
“Hoi, để hôm khác nha.”
“À, North, anh hỏi phía họ hàng rồi nhé.”, đột nhiên anh Than lên tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó rồi đưa một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại cho tôi. “Đây số anh Shen, người quen của anh là chủ quán, anh hỏi rồi anh Shen nói ok. Thử liên hệ xem nhé.”
“Ôi, cảm ơn ạ, sao anh có thể tốt như vậy chứ.”, tôi nói giọng cảm động, đưa tay nhận lấy tờ giấy.
“Nếu đi làm thì nói nhé, để anh chở đi.”
“Cảm ơn ạ, nhưng không cần phiền anh đâu, em tự đi được.”, tôi ngại ngùng nói.
“Thế Ter có làm chung không?”, anh Than quay sang hỏi thằng Ter, người được hỏi lắc đầu ngay lập tức.
“Không làm đâu ạ, P'Hill không cho chắc luôn… nội ở đây để xin được cũng…”
“Vậy đó tụi có ràng buộc.”
“Rồi North làm một mình nổi hả?”, anh Than quay sang hỏi tôi với vẻ mặt thoáng chút âu lo. “Thời gian đầu để anh đưa đi đón về không, quán đóng cửa muộn nữa.”
“À… là bar đúng không ạ?”, tôi hỏi lại cho chắc chắn, vì chưa từng làm ở bar bao giờ. “Giống quán rượu không á anh?”
“Không hẳn đâu, nghiêng về không gian thư giãn hơn. Dù sao cứ để anh chở cho, thời gian đầu em cũng chưa quen đường nữa.”, anh Than để xuất lại. Tôi quyết định đồng ý, dù sao cũng là quán của người quen anh Than, cho đỡ khó xử.
“Cũng được ạ, để em gọi nói chuyện với anh Shen rồi báo lại ạ.”, tôi nói. Người kia liền cười tươi rồi lấy tay xoa đầu tôi. Tôi chỉ biết gượng gạo, sao mà cứ thích xoa đầu người ta quá vậy? Có phải chó đâu!
Thằng Ter quay sang nhìn tôi rồi trưng ra vẻ mặt bẽn la bẽn lẽn, nó nhìn giống như chuyện anh Than xoa đầu tôi là gì đó kinh thiên động địa lắm.
Tinh!
Ai nhắn tin tới nữa rồi…
Đừng nói lại là anh Johan nha, không chơi nhắn tới sai gì tôi nữa đâu. Cho xin đi, hôm nay pha cà phê muốn kiệt sức luôn rồi á. T^T
Au, không phải anh Jo mà là anh Hill, anh Hill hiếm khi nhắn tin cho tôi lắm mà, không, phải nói là chưa bao giờ nhắn đúng hơn. Từng làm sao được trong khi tôi không có việc gì cần nói với anh Hill sẵn rồi.
Hill Ratchakit: Đừng giỡn như vậy nữa nha em
?
Là sao ta?
“Ter như này là sao?”, tôi giơ điện thoại ra cho nó xem, nó nhìn tỏ ra khó hiểu.
“Cái gì vậy?”
“Không biết, tự dưng cái người yêu mày gửi đến.”, tôi hoang mang trả lời.
“Mày nói gì với bồ tao, tính dan díu sau lưng tao hả?, thằng Ter nói rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi nghi hoặc khiến tôi phải làm mặt kì thị với nó. Sau đó nó bật cười lớn. “Mày đi giỡn cái gì hả?”
“Giỡn gì chứ?”, tôi tự vấn bản thân, cố gắng vắt óc nhớ lại. “Có thể P'Hill gửi nhầm, chắc đang nhắn với trà xanh cũng nên xong gửi lộn cho tao.”, tôi nói. Và lời nói đó khiến tôi bị thằng Ter đánh nhẹ vào đầu một phát.
“Miệng thối, chỉ biết làm quan hệ của người khác chia rẽ.”
“Xì.”, tôi đáp lại bằng tiếng xì cho thằng Ter, rồi quay ra thấy anh Than đang cười khúc kha khúc khích với màn tranh cãi tùy hứng của chúng tôi.
“Thấy cưng.”
“Hả!?”
“Ý là hai em á, giỡn nhau thấy cưng ghê.”
“Cưng vô lây ấy ạ? Ở chung phòng riết muốn ám sát nhau luôn rồi, thằng North đúng chọc chửi.”, thằng Ter than vãn rồi lại quay ra lau ly một cách ngán ngẩm.
“Vu khống.”, tôi bĩu môi nói.
“Oan uổng gì? Tao có bằng chứng nhá.”
“Đâu, đưa coi?”
“Lấy chìa khóa xe mày ra.”, thằng Ter nói. Tôi vô thức bật cười vì đã thành công chọc tức người kia, ngay lập tức móc chìa khóa ra theo lời nó.
“Này ý là sao?” - anh Than hỏi sau khi tôi để chìa khóa xe lên quầy, rồi thằng Ter cũng lấy của nó ra. “Dùng cặp với nhau hả?”. Móc chìa khóa của tôi với thằng Ter đều là con búp bê cậu bé như nhau nhưng không phải móc khóa đôi gì đâu nhá.
“Không phải ạ, thằng North nó khốn nạn, cố tình xen vào chuyện người khác, đểu cáng.”
“Au, tao cũng lên núi chơi về, mua móc chìa khóa đeo thì sai chỗ nào?”
“Sai ở chỗ mày cố tình á.”
“Cả hai làm sao vậy? Anh hoang mang ghê á.”, anh Than nhướng mày một cách khó hiểu.
“Ý là… thằng Ter nó dùng móc chìa khóa này cặp với P'Hill ấy ạ, đúng lúc em đi núi chơi thấy móc khóa này nên cũng mua, vừa đúng cái cuối cùng luôn. Thành ra em cũng xài cặp theo.
“Thằng khốn nạn.”
“Au, thêm tao dùng chung nữa thì làm sao? Người ta có làm mỗi hai cái thôi đâu.”
“Thì tại mày cố tình á. Tao muốn dùng cặp với bồ tao mà như này là dùng cặp với cả mày nữa rồi.”
“Coi tao là bồ luôn đi.”
“Thằng North mày đúng là… tao không thấy lạ sao thằng Skate lưu số mày là thằng khốn nạn rồi.”. Cái gì chứ… nhưng thằng Skate thật sự lưu số tôi là thằng khốn nạn, tôi cũng không hiểu sao nó lại làm như vậy. Giận chuyện tôi ăn vụng bánh nó cất công chuẩn bị cho gái nông nghiệp à, chỉ là có dấu răng của tôi tí teo thôi, mấy cô bạn ấy không ý kiến gì đâu.
“Ôi, anh mới biết North là người đáng ghét như vậy á.”, anh Than nói biểu cảm gương mặt như kiểu không dám tin.
“Au… sao tự dưng cái bị cô lập thế này?”
“Đáng đời, cứ thích hỏi sao người ta mắc chửi mày, vì như vậy đó.”, thằng Ter nói rồi bĩu môi với tôi. “Lo đổi móc chìa khóa đi.”
“Mày tự đổi không dễ hơn à? Kiểu chỉ hai người có, đặt làm đồ đó.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Mày phải đổi, tao không nhường đâu.”
“Đó, mày cố hơn thua tao.”
“Hơi, chờ mày có người yêu ha, chết với tao, tao mặc áo đôi với tụi mày luôn.”
“Ăn miếng trả miếng dữ.”
Thế rồi trận cãi nhau vô bổ của chúng tôi lại nổ ra cho đến khi nhận ra thật tốn năng lượng vô ích mới chịu thôi. Anh Than nói tôi với thằng Ter là cặp bạn cùng phòng hỗn loạn nhất thế giới, có vẻ đúng thật. Đến 8 giờ tối chúng tôi cũng tan làm. Ngày đầu tiên đi làm trôi qua trơn tru bởi tôi gần như không làm gì cả, ăn bám thằng Ter sạch sành sanh.
“Về cẩn thận nhé, gặp sau. North quyết định như nào thì nói anh nha.” - Anh Than nói chia tay rồi lái xe đi, chỉ còn tôi và thằng Ter ở bãi xe trước quán chuẩn bị về kí túc.
“Mày nè.”, thằng Ter gọi trong khi đang leo lên xe tôi.
“Cái gì?”
“Tao… nghĩ á.”
“Cái gì nữa?”
“P'Than ảnh… nói sao ta? Kiểu…”
“Mày đang nói xấu chủ quán à?”
“Không hề! Tao chỉ nghi nghi, kể cho nhau nghe, kiểu như… anh ấy thích xoa đầu mày ấy, tao mới nghĩ là…”
“Nghĩ là?”
“Mặt mày giống chó ảnh hả ta?”
“Mẹ.”, thôi thở dài chán nản rồi nổ máy xe lái trở về kí túc. “Mượn cớ để chửi tao thôi đúng không?”
“Không không, thật ra là nó kì kì chỗ xoa đầu mày hoài, chăm chăm xoa đầu một mình mày à.”, thằng Ter nói, “Đã thế còn đòi đưa đón mày nữa.”
“Ừm, điều mày muốn truyền đạt là?”
“Anh ấy có ý với mày chắc luôn.”
“Bỏ xừ!”
“Au, này nghiêm túc, lúc mày qua chỗ P'Jo á, P'Than coi bộ không hài lòng lắm, càng lúc mày bảo về trễ càng khó chịu.”
“Thì tao là nhân viên ảnh, lén trốn việc ai chẳng giận.”
“Thật hả?... Nếu là tao chưa chắc đã giận, thừa nhận đi, tao nói vậy mày cũng suy nghĩ.”
“...”
“Nó không giống ái kỷ quá à?”. Không lâu sau cũng về tới kí túc xá, chúng tôi nói chuyện này suốt đường đi cho đến khi lên phòng. “Thì… mới biết nhau, không có đâu, tao cũng đâu có gì để ảnh thích.”
“Có thể ảnh thích người tồi.”
“Đá xéo tao nữa rồi đó.”
“Nhưng anh ấy nói từ dễ thương hoài lúc ở với mày á, biết không đó?”
“Cũng biết đó, nhưng mà… không có gì to tát đâu.”, tôi nói vừa thở nhẹ ra một hơi, sao mà thằng Ter cứ cố bàn đến chuyện này quá vậy.
“Thật ra mày rõ mà không muốn chấp nhận đúng không?”
“Ờ, mày đừng có mà nghĩ thế, không lại khó chịu, phải làm chung với nhau mà.”, tôi nói rồi lại thở dài lần nữa, không phải là không nghĩ gọi là cố không nghĩ nhiều thì hơn. Tôi không biết anh Than có thích tôi như kiểu thằng Ter nói không, chính tôi cũng thấy hơi kì cả lời nói lẫn hành động của anh ấy.
Nhưng tôi chọn cách không quan tâm. Một là anh ấy chưa chắc đã thích tôi thật, có thể tôi với thằng Ter tự suy diễn thôi. Hai là tôi không có thích anh ấy, nên thấy không thể tiến xa hơn anh em được đâu, tôi cảm giác như vậy đó.
“Tóm lại mày không chọn P'Than đúng không?”
“Thì ừm… anh em nhau thôi.”, tôi nói. Siêu khó hiểu với thằng Ter, sao mà biểu cảm hớn ha hớn hở dữ vậy?
“Au, brother zone.”
“Mày bị cái gì vậy?”
“Nghĩa là thuyền tao vẫn chưa chìm nè, thuyền JohanNorth của tao.”
“Ối, để tao dùng ngư lôi bắn nát thuyền mày luôn.”, tôi chán ghét nói. Cái biểu cảm hí hởn đó là do đây à ha. Nhiệt tình chèo tôi với anh Jo dữ thần!
“Đừng nha thuyền trưởng, tao chết đuối mất, tao không biết bơi.”
“Phiền phức, mày mà biết P’Johan của mày làm gì với tao mày không nói kiểu đó nổi đâu.”
“Gì gì, tóm lại mày đi làm gì lâu lơ lâu lắc ở phòng anh ấy dị?”, thẳng Ter hỏi nhiệt tình. Nó bị gì vậy trời? Tôi kể hết chuyện cho thằng Ter nghe, anh Johan kêu trông chừng làm việc, tôi lỡ ngủ quên rồi bị bắt pha cà phê đến ong cả đầu.
“Tự dưng cái chóng mặt ngang mày ạ.”, thằng Ter nói đồng thời nhăn mặt nhăn mày.
“Làm sao?”
“Say sóng, có vẻ do hôm nay thuyền phóng nhanh quá.”
“Ờ, mày vừa lòng tao xin miễn ý kiến.”
Bắt đầu học kì mới.
Vài ngày trôi qua sau hôm đó, tôi không nói gì với chủ nợ nữa cả. Kiểu như anh Johan không nhắn tới, tôi cũng không biết phải nhắn làm gì. Chỉ có mỗi chị Prang thư ký của anh Johan kết bạn LINE với tôi, nói sẽ là người hạch toán tiền nợ cho. Nếu tính chuyển trả thì nói chị ấy, hay có bị anh Johan trừ tiền chị ấy sẽ ghi lại cho vì anh Johan lười nhớ.
Chị Prang than thở vì bị sai vặt dữ lắm nhưng không làm gì được vì dính hai chữ lương tháng với bonus cao.
Không khác gì tôi luôn ha… T^T
MaPrang: Lần trước Jo trừ hai lần, 662 nghìn nha, vậy tổng là 199 triệu 712 với thêm 50 nghìn lẻ ha²
MaPrang: Nhiều ghê, số thấy mà hãi, đừng để tới 2 trăm triệu luôn nha North
North♣’: Khoannnn, sao trừ hai lần được vậy? Em nhớ có một lần duy nhất mà
MaPrang: Chị không biết, chị đi làm việc tiếp đây, tập trung học nha, nghe bảo vào học kì 2 rồi, cố lên!
North♣’: Vâng chị~ TT
Tôi kể hết mọi chuyện cho ba đứa bạn nghe xong xuôi, trông tụi nó cũng có vẻ phiền não theo, nói là muốn giúp nhưng tôi từ chối thẳng. Bị ghẹo cả vụ điện thoại mới nữa, ban đầu tụi nó còn nghĩ tôi đi ăn cắp về, rồi nào là nhặt được của rơi đồng thời nhét túi không chịu trả chủ nhân. Cái đến lúc bảo anh Johan là người ném điện thoại cũ của tôi rồi mua lại cái mới cho phát xiểng niểng hết cả đám.
“Bạn North của mình có người bao nuôi kìa.”
“Cỡ này chắc phải gọi Daddy luôn ấy chứ, muốn quỳ gối tới tìm á, uiiii.”, thấy ghét cái ui ui của thằng Skate ghê, xin phép đem vứt được không?
“Người đâu phải nóng giận cỡ nào dám ném điện thoại người khác đi rồi mua đền cái mới. Cạn lời con mẹ nó rồi, đem của tao đi đập luôn nè.”, Duaon Naow nói.
“Tao nghĩ phải có gì đó… từ lúc đến đón thằng North rồi.”
“Đủ rồi, không mượn trêu, không mượn đẩy thuyền luôn thằng quần.”
“Cỡ này không đẩy cũng phí, thằng Ter ở thuyền mày đúng không? Tụi tao ở chung với để phụ chèo.”
“Đám điên, tao đạp lật thuyền con mẹ nó luôn.”, tôi nói rồi lắc đầu nhè nhẹ.
“Au, đồng ý có thuyền nè.”
“Chúng bây đúng là!”, không để tôi cằn nhằn hơn nữa tiếng chuông điện thoại đã reo lên trước.
Anh Than gọi đến…
“Chuyện gì vậy anh?”
(Hôm nay đi làm ngày đầu đúng không?)
“À, vâng, sao anh biết được á?”
(Hỏi anh Shen, nay mấy giờ em tan?)
“Tầm 4 giờ ấy ạ?”
(Nếu vậy để anh đến đón nha, học ở tòa Kỹ thuật đúng không?)
“Vâng, mà quán 6 rưỡi mới mở.”
(Anh đón em đi ăn trước luôn, được không?)
“Ừm? Cũng được ạ.”
(Tập trung học nhé, hẹn gặp sau.)
“Vâng, anh cũng vậy ạ.”
“Ai vậy?”, thằng Skate lập tức lên tiếng hỏi ngay sau khi tôi vừa cúp máy, tọc mà tọc mạch cho được mọi chuyện luôn ha.
“P’Than á.”
“Than nào?”
“Anh năm 3 khoa Quản lý, là chủ quán cà phê tao đang làm thêm á.”, tôi trả lời, “Anh ấy tới đón qua chỗ làm mới, ảnh là họ hàng của chủ quán.”
“Tới đón làm gì? Bình thường thấy mày có cần ai đón đưa đâu.”
“Tao cũng không biết, anh ấy nói tới đón.”, tôi biểu cảm chán nản nói.
“Vậy rồi mày về kí túc như nào? Anh ấy tính đợi mày làm việc xong rồi đưa mày về lại kí túc hả?”
“Ờ, ảnh bảo vậy, nếu không chở tao luôn tao về kiểu gì?”
“Anh Than tính tán bạn tao đó hả ta?”, thằng Skate lên tiếng, “Chọn đi, giữa bác sĩ năm 2 với Quản trị năm 3, cậu North.”, đồng thời cầm bút đưa sát miệng tôi giống như đang phỏng vấn.
“...”, tôi không trả lời chỉ trưng ra bộ mặt chán chường với người kia. Quen quen ta, hình như từng bị thằng Ter hỏi tương tự trước đó rồi ý.
“North, mày coi nè.”, tiếng thằng Skate thì thầm bên cạnh trong khi tôi vẫn đang tập trung nghe giảng. Tập trung cũng không được mấy tiết đâu, làm bộ mỗi lúc mới vào học kỳ thôi. Skate cũng toàn lén bấm điện thoại suốt. Tôi quay sang nhìn vào màn hình điện thoại nó vừa giơ ra cho coi.
“Cái gì?”
“Coi đi đã.”
‘Cute Boy & Girl - MU - Vừa thêm ảnh mới 15 phút trước.
Chào ngày mở đầu học kỳ 2 nha mọi người. Vào học kỳ mới ad càng vui vì cuối cùng cũng được hòa nhập với thế giới >< Hôm nay xin phép giới thiệu cực phẩm từ Khoa Y nè. P’Johan khoa Y năm 2, dạo này đăng ảnh anh Johan quá trời siêng năng luôn vì trai bad bad phải lòng ad quá chừng. Cái ảnh chụp được nè mọi ngừiiii. How to chụp ảnh ở Thái cho giống chụp ở Korea. How to mặc đồng phục sinh viên cho giống mặc đồ hiệu. Chết mất thôi, đỡ ad lẹ, ad muốn ngất rồi. P’Johan kẹp cổ bé điii @Johan Ct.’
Là ảnh của anh Johan mặc đồng phục sinh viên không mấy nghiêm túc. Một bên áo thả ra khỏi quần, một tay cầm áo khoác vắt lên vai, tay còn lại xỏ vào túi quần, tóc vuốt lên cẩu thả, biểu cảm như đang chán thế.
“Caption đúng đáng sợ luôn, kẹp cổ bé đi.”, thằng Skate nói, tôi cũng gật đầu đồng tình. Sao phải kẹp cổ lận á? Vì nói là phải lòng đó hả? Gần đây page Cute Boy, Cute Girl đăng ảnh anh Johan siêu thường xuyên, thêm cả lý do quản trị viên đau lòng chuyện anh Hill có người yêu rồi nữa.
“Bình luận cũng đáng sợ y chang á.”, Skate nói rồi lướt xuống đống bình luận cho tôi coi.
: Ối, sao anh ấy có thể đẹp chết người thế này, muốn xỉu với dáng vắt áo trên vai đó.
: P'Johannnn, em yêu anh nha ạ, em giàu em sẽ mua anh về ở với em!
: Addd không chụp lúc anh ấy hất tóc nữa á, lúc ý nói thật chịu không nổi, muốn ngất liền á!
: Chiến dịch không cho P'Jo có người yêu nha. Xin phép bảo vệ tài sản của khoa bằng cả tính mạng. Mình P'Hill có người yêu tim muốn tan vỡ hết rùiiii
: Người đâu mà áo bỏ ngoài quần vẫn đẹp trai thế này? Không phải P'Jo thì không là ai khác! Trông như mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai ấy, chịu luôn
: Thích lắm luôn, muốn có *đính kèm ảnh cọc tiền
: Tui chắc không nuôi P'Jo nổi vì P'Jo giàu hơn tui nhiều lắm, vậy nên tui sẽ để P'Jo bao nuôi tui nha, ý tưởng điên rồ nhất quả đất kkk
: Thật ra hôm đó P'Johan bận gọi với tui đó, xin lỗi nha mọi ngừi kkk
: Lúc đầu muốn than phiền chuyện không chịu tạo kiểu tóc, xem đi xem lại cái thấy đẹp trai quãi, không than nữa đâu như nào cũm iu nha
: Ôi, chụp tốt ghê, ánh sáng siêu đẹp, người mẫu cũng tuyệt luôn
“Ai nấy kìa, tao thấy nhiều người muốn làm con nợ thay mày lắm á.”
“Ê nha, ai mà muốn dính nợ, đồ điên.”, tôi lắc đầu khe khẽ nói. “Thử bị anh ấy độc mồm độc miệng cho như tao đi, khéo rút lại lời đã khen không kịp á.”
“Chưa chắc nha, phải lòng rồi đó.”
“Thật luôn? Như vậy là gái thích đó hả?”
“Mày phải đẹp trai nữa.”
“Xong phim.”, tôi ngắt lời thằng Kate. Tóm lại đẹp trai quyết định tất cả khỏi phải tìm kiếm lý do gì nhiều, tôi quay đi tiếp tục tập trung chú ý lên bảng.
16h08’
Tôi kết thúc tiết cuối cùng, mọi người từ từ cùng nhau rời khỏi phòng học. Ban nãy anh Than gửi tin nhắn nói chờ trước khoa, anh ấy đang trên đường đến rồi. Không biết tôi tự suy diễn hay gì nhưng thấy anh ấy có vẻ nhiệt tình đến đón quá trời. Cứ hỏi tôi đã tan học chưa suốt, thấy bảo không muốn để tôi chờ lâu.
“Anh Than đến đón đúng không?”, thằng Ikkyu hỏi.
“Ừm hứm.”, tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
“Anh ấy quấy rầy gì gọi tao ngay nhé.”, thằng Skate bông đùa khiến tôi phải lấy tay cốc đầu nó một phát, cứ thích nói năng luyên thuyên thế. “Bọn tao về trước nhé, đừng làm việc quá sức đó mày.”
“Ờ, mai gặp lại.”, tôi đưa tay tạm biệt ba đứa bạn, đường ai nấy về, sau đó đến ngồi chỗ bàn đá gần sân bánh răng.
Tinh!
T-Than: Giảng viên sắp cho ra rồi, anh chuẩn bị qua nhá
T-Than: Em ở đâu?
North♣’: Ở trước khoa ạ, chỗ sân bánh răng á
T-Than: Thế hả? Chán ghê, anh tính tới đợi North luôn á
North♣’: Đợi làm gì ạạ? Kkk
T-Than: Muốn ghi điểm kkk
T-Than: Đùa hoii
T-Than: Không thích để người khác phải chờ á
North♣’: Em đợi được, cũng mới tan thôi
T-Than: Ok đi rồi đây, chờ xíu nha
North♣’: Vâng ạ
North♣’: *gửi sticker
Má, nói xem tôi không hề suy diễn đúng không. T^T Ờ, anh ấy nói đùa thì đùa vậy. Cố gắng đừng nghĩ quá để lại khó xử không đâu.
Tinh!
Gì nữa vậy trời, mới nói chuyện xong không phải hả?
Johan_: Đang đâu?
Au, là anh Johan nhắn tới cơ, thấy tên người dùng này gửi tin đến cảm giác không lành chút nào á, không sai vặt gì tôi nữa đâu đúng không ha? T^T
North♣’: Ở trên khoa ạ
Johan_: Đi mua cà phê Kỹ thuật
North♣’: ?
North♣’: Cà phê bên khoa em ấy ạ?
Johan_: Đúng
North♣’: Vâng, mà đừng nói là anh kêu em đi giao đó nhé?
Johan_: Không
Johan_: Để qua đón
Khoan…
Này lại chuyện gì nữa đây?
North♣’: Đón đi đâu á?
North♣’: Chuyện là… em không rảnh ấy
North♣’: Nhưng để em mua cà phê cho nha
Johan_: Làm sao?
North♣’: Thì có người đến đón rồi ạ
Johan_: Ai?
Johan_: Kệ mẹ nó
Johan_: Nhưng tao đến phải thấy mày
North♣’: Ôiiiiiii anh~
Johan_: Mua cà phê đi, tao sắp đi rồi
Giống như nói với đầu gối á!
Làm sao đây trời ơi, anh Than cũng đi rồi, anh Jo cũng chuẩn bị đi. Nhưng coi bộ anh Than sẽ tới trước vì Khoa Y ở hướng ngược lại, biết làm gì đây, tôi không thể phân thân đi với cả hai được.
Có phải anh đang trêu đùa em đấy không~¹ T^T
Nhưng giờ phải đi mua cà phê trước đã.
Tôi đi vào phía dưới toà nhà khoa, là quán cà phê trong khoa Kỹ thuật, có thực đơn đề xuất của quán tên là cà phê Kỹ thuật. Không biết có công thức đặc biệt gì đó hay sao nữa, tôi quyết định gọi một ly.
Trong thời gian chờ cà phê tôi phải nhanh chóng báo anh Than là không đi cùng được nữa. Tôi đương nhiên phải chọn chủ nợ trước, lỡ mà phật lòng là chuyện lớn còn anh Than ít nhiều gì vẫn có thể nói chuyện được.
Trộm vía anh Johan còn là sinh vật độc đoán nhất thế giới nữa chứ!
North♧’: P'Than ơi, xin lỗi nha ạ, nhưng chắc em đi cùng không được rồi á.
Tôi quyết định nhắn tin qua, gọi chắc không được vì đang bận lái xe.
North♣’: Bận việc ấy ạ
T-Than: Au, sao lại thế?
T-Than: Thống nhất với nhau rồi mà?
T-Than: Một trụ đèn đỏ nữa là tới rồi ấy
North♣’: Không được thật anh ạ, để lần sau được không ạ?
T-Than: Ôi, anh cố gắng chạy nhanh tới, không muốn để em đợi lâu
North♣’: Xin lỗi nha anh TT^TT
North♣’: *gửi sticker
T-Than: Ừm, vậy lần sau đi ăn với anh nhé
T-Than: Được không?
North♣’: Cũng được ạ
T-Than: Thế rồi tính qua quán như nào?
North♣’: Hôm nay tự đi cũng được ạ
T-Than: Ơ vậy à? Anh đến chở được mà
North♣’: Không sao ạ, phiền hà không đâu
Còn chưa kịp nói chuyện xong với anh Than tôi đã nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường lớn đến mức chói tai. Rồi một chiếc xe thể thao hạng sang lướt đến đậu ngay trước sân bánh răng. Này đang ở trường đó nha! Sao phải kéo số dữ vậy?
Johan_: Leo lên
Hả!? Đừng nói này là xe anh Jo nha, hơi! Tới nhanh quá rồi đó, khoa Y ở tận phía bên kia luôn không phải hả? Đến trước cả anh Than nữa. Hay là anh Jo học ở tòa khoa khác, đâu phải đâu, học Y các kiểu ở bên đó hết cơ mà.
Tôi cất điện thoại vào lại túi quần rồi đi ra chỗ chiếc xe sang mới đỗ lại trước vô vàn con mắt chứng kiến của cả khoa. Đem xe xịn cỡ đó ra chạy vì thích là tâm điểm sự chú ý đúng không? Ôi, xế hộp xịn xò
Tới nỗi không dám đụng luôn á.
Tôi mở cửa cạnh ghế lái rồi lên xe đúng theo yêu cầu.
“Cà phê ạ.”, tôi nói rồi truyền ly cà phê sang, anh Johan nhận lấy để bên cạnh vô lăng. “Ừm… định đi đâu vậy ạ?”
“Nãy ai tính tới đón?”
…
“P’Than ạ, chắc anh không biết đâu?”, tôi thành thật trả lời. Điện thoại để trong túi quần rung lên liên hồi luôn, anh Than lại gửi tin nhắn đến nữa hả ta?
“Ừm, không biết.”, anh Johan nói. Ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, khởi động máy, xoay vô lăng sau đó xe phóng đi với tốc độ chóng mặt khiến tôi giật nảy mình.
Ối, mẹ ơiii, lái xe đáng sợ vãiiiiii!
“Rồi đi đâu với nó?”, anh Johan hỏi trong khi mắt vẫn chú ý đường đi. Tôi ngồi bên cạnh bắt đầu thấy ớn lạnh, ngón chân co quắp hết cả. Hình như có từng nghe thằng Ter nói anh Johan lái xe đáng sợ lắm, giờ được trải nghiệm cảm giác cái hiểu liền luôn.
“Thì… định đi ăn ạ.”
“...”
Anh Johan không đáp lại gì cả. Tôi cũng không nói thêm gì hết vì trong lòng chỉ biết niệm phật. Cứu với, không đi nữa, thả tôi xuống xe lẹ. Tự dưng thấy nhớ anh Hill quá, anh Hill lái xe đúng êm, êm đến nỗi ngủ thiếp đi được luôn ấy. Thử lỡ ngủ trên xe anh Jo đi, được dịp văng ra ngoài cửa sổ chắc luôn.
Tôi còn không kịp nhìn kĩ đoạn đường, xe đã đỗ tại một quán ăn nào đó, anh Johan tắt máy sau đó bước ra khỏi xe. Tôi buộc phải đi theo dù chân vẫn còn run bần bật.
“Ăn cơm ạ?”, tôi lí nhí hỏi.
“Ừm, thì mày tính đi ăn mà.”
…?
Ỏ, tại nói là chuẩn bị đi ăn với anh Than á hả? Tôi đi theo người kia vào trong, quán ăn đơn giản hơn tôi tưởng tượng nhiều, cứ mỗi lần nhìn hình ảnh anh Jo sẽ nghĩ đến mấy nhà hàng sang trọng đồ đó. Nhưng vậy càng tốt, thoải mái hơn lắm luôn.
“Cà phê bên khoa Y không ngon sao ạ?”, tôi thắc mắc hỏi khi thấy người đối diện đang uống ly cà phê tôi mua cho.
“…”
“Ừm.”
“Bình thường P'Hill cũng hay dẫn đi ăn thế này. Không nghĩ là anh cũng thích kiểu này.”, tôi lên tiếng. Tôi với thằng Ter đều nhất trí đi quán bình dị thế này thì hơn, hoàn toàn là do kiêng dè cả.
“Thằng Hill nó bao ăn những gì?”
“Thì mấy món phổ biến ý ạ, quán bình dị như này, nhưng thích ghé mua thêm cả đồ ngọt nữa. Mỗi thằng Ter là mua thôi.
“Thế mày không mua?”
“Không đâu, ngại lắm.”
“Bảo sao tiền trong thẻ lâu hết.”
Hửm?
Là sao ta…
Tiền trong thẻ lâu hết?
“Đưa điện thoại đây.”, tự dưng anh Johan lên tiếng, tôi vô thức nghiêng đầu có chút khó hiểu.
“Dạ?”
“Điện thoại.”
“Ừm, lấy làm gì ạ?”, dù có hỏi như vậy nhưng đằng nào tôi cũng phải đưa điện thoại cho người kia cả thôi, có từ chối được cái gì bao giờ đâu. T^T Anh Johan cầm lấy rồi lướt điện thoại tôi một lúc.
Ê mà khoan, sao có thể quét vân tay vào điện thoại tôi được dị? Cài đặt vân tay vô đó hồi nào?
“Tính đi đâu?”
“Dạ?”
“Nó bảo qua đón.”, anh Johan giơ điện thoại ra cho tôi xem, là màn hình tin nhắn với anh Than nói chở tôi qua quán.
“Ỏ… đi làm thêm ấy ạ.”
“...”, tôi trở nên lúng ta lúng túng khi tự dưng trông anh Johan có vẻ không mấy hài lòng. Thêm việc mặt đối mặt nhau thế này mà anh ấy ngồi im re càng làm tôi cảm thấy khó xử, lạnh sống lưng ngang á, anh bực bội làm gì vậy trời?
“Em đi làm thêm ở chỗ mới, P'Than là họ hàng của chủ quán nữa nên đón em luôn.”
“Rồi thằng Than này là đứa nào?
“Là chủ quán cà phê em làm ạ.”
“Chỗ làm mới ở đâu?”
“Tên quán Soul out ạ.”, tôi lí nhí trả lời, sao mà anh Johan phải hỏi tôi bằng cái giọng uy lực đó dị?
“Bar?”
“Vâng, biết luôn ạ?”
“Chút chút.”, nói xong anh Jo liền đứng dậy khỏi bàn, trả tiền cho nhân viên quán rồi quay ngoắt rời đi không chờ nhận tiền thối. Tôi tính đứng lên đi theo thì nhân viên gửi tôi phần tiền thừa còn lại thay.
“Về luôn ạ?”, tôi hỏi sau khi ngồi lên xe. Cơ mà sao anh Johan vẫn chưa chịu trả điện thoại cho tôi nữa vậy?
“Đi chở mày.”
“Chở em? Qua quán ấy ạ?”
“Về kí túc.”
“Không có đi đâu sất, mày á.”
T-Than: Em đi với Johan hả? Sao không nói anh á? Nó có đe dọa gì em không? Rồi định đi đâu thế?
T-Than: North anh đến đón em được thật á, không cần ngại đâu
T-Than: Để anh chờ đón về luôn, anh chỉnh lịch trình hết rồi
T-Than: Có gì nói anh nha
T-Than: Anh đợi em, anh thấy lo
…
North♣’: Không mượn chõ mũi vô
T-Than: …
T-Than: North?
¹ Chỗ này xuất phát từ một bài hát viral bên Thái tên เลือกได้ไหม - Câu gốc là 'Liệu tui có quyền lựa chọn không?', nhưng để giữ nguyên sắc thái của câu nên tui lấy lời bài hát luôn, tuy nghĩa có hơi xa.
Nhận xét
Đăng nhận xét