Chapter 6 - North: How much is your love? - Howlsairy
Chương 6 - Trăn trở
Cuối cùng cái thành ra tôi trở về kí túc một cách hoang mang ngơ ngác.
Trong khi ban đầu còn định chuẩn bị đi làm, đã thế còn mới bị anh Johan ra lệnh cấm không cho làm nữa. Tôi cố gắng cãi, cố gắng kì kèo lắm rồi ấy! Nhưng bị lôi chuyện tiền nong ra đe dọa thì chuyện đâu lại vào đấy.
Ờ… không đi thì không đi. T^T
Chẳng biết thế quái nào mà không muốn cho tôi đi làm đến thế. Tính trêu ngươi nhau đó hả? Làm gì chứ? Nếu không làm việc rồi lấy tiền đâu trả nợ… cho tôi đi làm nhanh nhanh trả hết nợ không phải tốt hơn sao.
Tôi thở dài đi lên phòng một cách chán nản. Nghĩ lắm cũng nhiêu đó, có trời mới hiểu nổi anh Johan. Vào tới phòng liền ném balo lên ghế sau đó bật máy tính chơi chống chán.
Tôi lướt facebook vẩn vơ rồi tình cờ thấy bài đăng của page lại thêm ảnh anh Johan nữa rồi.
‘Cute Boy & Girl - MU - Vừa cập nhật ảnh mới 1 giờ trước.
Nay lại gặp nữa rồii, định mệnh chắc luôn. Đã thế hôm nay ad chỉ biết tương tư mình bác sĩ Jo cả ngày thôi ý. May mắn thật sự khi gặp được ở bãi đỗ xe khoa Y (thật ra có người lén chụp được gửi cho á kkk). Trông bộ vội vàng dữ, tính đi đâu đây ha? Còn thêm chiếc Audi của P'Jo đúng đẹp, đúng sang xịn mịn, hợp với P'Johan của ad thật sự. Cả xe cả người đều tuyệt cà là vời. Hưm, muốn có phúc phận được ngồi một lần ghê. Nói thật ảnh này chụp không rõ lắm nhưng ad muốn sĩ xe, sĩ sự giàu có của chồng ad ý. Úi! Lỡ gọi là chồng mất rồi. Như này người khác biết chuyện của chúng ta mất thôi, làm sao đây ta @Johan Ct.’
Là ảnh góc nghiêng của anh Johan đang chuẩn bị lên xe, đúng chiếc lái đi đón tôi ấy. Này chắc lúc chuẩn bị qua đón tôi ha, không rõ nữa. Xe đẹp thật sự, cái này công nhận. Thấy page bảo là Audi, tôi không biết đâu tại không quan tâm chuyện xe cộ lắm, chỉ là thấy nó đẹp thôi. Vậy cũng coi là công đức vô lượng rồi ha được ngồi xe đắt tiền như vậy. T^T
: Xe đẹp xỉu lun! Muốn ngồiii. Bình thường ít đi Audi không phải hả, thấy là Benz, à, hay Benz đó xe P'Hill ta?
: Góc này đỉnh quá trời bà, ck quay sang một bên nét mặt sắc lẹm luôn. Nếu lấy tay chạm có bị đứt không? Kkk Người với xe đúng hợp, bái phục sự giàu có của ck¹
: Hôm nay cũng gặp anh ấy nè, chỗ tòa khoa Y. Hào quang chồng chói lọi luôn, đi chung với nhau ai cũng đẹp trai hết. Nhỏ muốn tan chảy như nhựa đường luôn á
: Xe quen quen hình như có thấy thoáng qua, lái nhanh xỉuuuu. Nếu tui mà ngồi chắc đứng tim luôn quá kkkk
: Ui, bad xỉu luôn, lụy trai bad bad. Johan đúng chất chồng quốc dân. Khoan hãy có người yêu nghiêm túc nhé, ở làm báu vật của khoa mình đãããã
: Thấy xe này ở bên khoa Kỹ thuật nữa, đến đón ai á
: @lầu trên Ra giải thích lẹ, đừng thả bom xịt kiểu đó
: Thiệc haaả? Qua Kỹ thuật làm gì á? Rồi đi đón aiiii?
: P'Johan có người mới bên khoa Kỹ thuật hả?
: Qua đón người tên viết tắt O, năm 3 khoa Kỹ thuật không?
: Johan không qua lại với người đó nữa rồi, nghe đồn vậy
: Au, vậy anh ấy có ai, sao tui có thể bỏ lỡỡỡỡ? Biết thì biết nhưng vẫn lụy sự đẹp trai mãi thôi, chịu thuaa, anh chà đạp em sao cũm được, em đầu hàngggg
: Kẹp cổ tui đi, tui chịu đau quen gòi Johan, làm gì tui cũng được, tui thua cậu rồi, cứ kẹp cổ tui đi
Tôi ngồi vừa đọc bình luận vừa cười. Sao mà bình luận dưới ảnh anh Johan lại sục sôi cỡ này. Bị lụy người cục súc đến vậy luôn hả? Nhưng công nhận anh Johan cục súc thật, chưa từng gặp ai cục súc cỡ này luôn á. Nhìn những gì anh ấy làm với tôi đi. T^T
Ơ, anh Hill vô bình luận nữa nè.
Hill Ratchakit: Cà phê ở khoa không ngon hả? Phải thân chinh qua tận khoa Kỹ thuật @Johan Ct.
Gắn thẻ cả anh Johan vào nữa. Việc anh Hill vào bình luận giống như châm ngòi nổ vậy, thấy bình luận của mọi người hỗn loạn lắm luôn.
: @Hill Ratchakit Uiii, P'Hill tớiiii, xin nép vào lòng P'Hill miếng, P'Johan ác lắm lun, bé kiệnnnn, sao không dịu dàng như P'Hill gì hết
: Bác sĩ Hill của bé, nhớ quá trời lun, dạo này page đăng toàn ảnh P'Johan, giận ad á
: Như kiểu bị chồng lôi về nhà ý nhưng lỡ phải lòng Johan badboy mất rồi biết sao giờ
: Vậy là P'Johan qua khoa Kỹ thuật để mua cà phê đó à? Không phải uống cà phê hơi xa rồi hả? Cà phê bên đó có gì ngon dữ vậy, chắc lần sau phải thử
: Cà phê khoa Kỹ thuật chuẩn bị cháy chắc luôn, Johan thích tui cũng thích, lần sau phải ghé ủng hộ mới được
Powarut Tf: @Johan Ct. Ý là mày vội đi mua cà phê? Sợ hết ha gì đến nỗi quên việc chỗ tao luôn thế?
Người này hình như là anh Tonfah, cũng là bạn của anh Hill với anh Johan luôn, thấy chơi chung 4 người, có thêm anh Arthit nữa.
Powarut Tf: @Hill Ratchakit Cả mày nữa. Đâu rồi?
Hill Ratchakit: @Powarut Tf Đang ăn, lát qua
Au, tự dưng cái thành nói chuyện với nhau luôn. Cứ bình luận nối tiếp ở phần trả lời.
Arthit Sw: @Hill Ratchakit @Johan Ct. Tới lẹ, thằng Fah bực rồi đó cái lũ trốn việc
: Ôi, tới đủ hết mọi người luôn nè. Nên high ai trước đây? >///< P'Fah tốt bụng của em đừng giận nha ạ
: Bác sĩ Hill với bác sĩ Johan trốn việc à? Cần tui làm thay khum? >w<
: Thấy Fah với Arthit ngồi dưới tòa khoa Y, ra là chờ P’Hill với P’Johan
: Có gì cần giúp khum ạ? /Xin phép đề cử bản thân
Hill Ratchakit: @Arthit Sw Ờ, sắp về tới rồi, để chở Ter về kí túc đã
Arthit Sw: @Hill Ratchakit Mày đi ăn với người yêu thì tao hiểu. Nhưng thằng còn lại tao méo hiểu, mày đi mua cà phê thôi á? @Johan Ct.
Arthit Sw: Vội như cháy nhà không bằng. Người ta không bán đắt cỡ đó đâu. Xong biến đâu lâu lắc vậy?
Arthit Sw: @Johan Ct. Thằng Fah nhờ hỏi là vội đi mua cà phê hay đi đón ai?
Hill Ratchakit: @Johan Ct. Ờ, là gì của người ta mà đi đón người ta?
Khoan…
Tôi nghĩ là anh Hill biết rõ anh Johan đến đón tôi. Vậy tại sao anh Hill lại nói như vậy chứ? Đừng nói là bị thằng Ter xúi đẩy thuyền tôi với anh Johan thêm một người nữa nha! T^T
Johan Ct.: @Hill Ratchakit Ghim gì tao hả?
Johan Ct.: @Powarut Tf Sắp tới trường rồi, dính đèn đỏ
Powarut Tf: Ai cũng được ghé mua gì về đi, đói, mua dư nhiều nhiều chút
Johan Ct.: Mua gì?
Powarut Tf: Gì cũng được nhưng mày chi
Hill Ratchakit: Jo mày ghé rồi hả? Vậy tao khỏi ghé nha
Johan Ct.: Không, thằng Hill quay xe lại liền, phụ tao lựa món
Arthit Sw: @Hill Ratchakit @Johan Ct. Au, ở cùng nhau?
Hill Ratchakit: @Arthit Sw Ờ, gặp nó đúng lúc chở Ter về kí túc
Johan Ct.: Hill quay xe lại!!
Hill Ratchakit: Bình tĩnh trời!!
Arthit Sw: @Johan Ct. Rồi mày đi làm gì chỗ kí túc bồ bạn?
: Ááá, P'Johan gọi P'Hill tới luôn kìa mí bà >w< …Có ai lên thuyền #Hillhan với tui khum? Hét lên nàoooo!!
Johan Ct.: Mày khỏi tới cũng được
Hill Ratchakit: Ờ vậy tao đi nha
+++
Cách! Ter cứ cười tủm tà tủm tỉm mở cửa bước vào phòng, nó nhìn tôi không rời mắt cho đến tận lúc đóng cửa lại.
“Mày cười đúng khốn nạn thật.”, tôi nói, nhưng coi bộ người kia không hề tự ái gì, cất balo rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh tôi. “Không có gì hết.”
“Còn chưa hỏi gì luôn á!”
“Gì mà lên giọng vãi.”
“Rồi sao? Kể coi. Lúc đầu mày nói P'Than tới đón mày cơ mà?”
Thì đúng… lúc sáng anh Than nói sẽ tới đón, tôi liền nhắn kể cho thằng Ter nghe. Ter nó than quá trời bảo muốn anh Johan là người đến đón hơn.
“Ê… mày không bảo anh Jo đến đón tao đấy chứ?”
“Bị điên hả? Tao nói chơi vậy thôi. Tự dưng cái đi bảo anh qua đón North nha á hả?”, Ter lắc đầu lia lịa nói. “Nhưng nói thật biết P'Johan đi đón mày cái tao kiểu… ôi, thuyền tao.”
Tôi khẽ thở dài ngao ngán với điệu bộ của người kia, cảm giác có thở dài với thằng Ter bao nhiêu cũng không bớt ngán ngẩm đi được, sau đó kể tường tận sự việc xảy ra cho thằng Ter nghe.
“Ôi, mày, thật hạnh phúc vì mày chọn thuyền trưởng tao.”, Ter vừa nói vừa giật giật tay áo tôi cho đỡ xấu hổ. Đứa điên nào mà cứ ngại cái lại nhắm vô người khác chứ. “Dù miệng than thở suốt nhưng cuối cùng mày vẫn chọn P'Johan.”
“Mày nói là tao không có sự lựa chọn thì đúng hơn á.”, tôi chán chường nói, “Rồi mày đi dụ dỗ P'Hill nữa đúng không?”
“Chuẩn đétttt. Thuyền viên tốt có lợi mà đúng không? Cơ mà sao P'Johan không cho mày đi làm á?”
“Này tao cũng muốn biết.”
“Sao không hỏi.”
“Hỏi rồi nhưng không trả lời.”
“Thế mày không đi luôn?”
“Biết sao giờ, nhưng cũng muốn đi á, hay là tao trốn đi ta? Tao nghĩ đi nghĩ lại cái thấy áy náy với anh chủ quán ghê. Tốn công chủ động đi nói chuyện xin anh ấy cái không đi làm.”, tôi nói lên suy nghĩ, cả anh Johan cũng đâu nói lí do tại sao không cho đi.
“Lén đi à? P’Johan biết, giận là cái chắc.”
“Chắc không đâu, đi làm thôi mà, có lí do gì để cản tao đâu, hỏi thật.”
“Có chứ, chắc là không yên tâm đó.”, Ter nói sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. “Chắc chắn là lo cho mày luôn. Làm việc nặng đồ nè, sợ mày về trễ gặp kẻ xấu thì phải làm sao nè. P’Jo bận tâm mày đến nỗi không yên giấc chắc luôn.”
“Ôi, đẩy nhiệt tình quá ha.”, tôi nói đồng thời lắc nhẹ đầu với người kia. Như anh Johan á hả phải cho gặp dưới góc nhìn của tôi ấy, từ lo lắng nó xa vời lắm.
“Au, tao là thuyền viên mà, chèo chống một mình giữa biển khơi mênh mông, thuyền nhỏ chơ vơ đã thế còn được ơn thuyền trưởng như mày lấy chân cản nước nữa chứ.”
“Thằng Skate cũng bảo sẽ lên thuyền với mày đó, cứu tao, bay giỡn gì thế không biết.”
“Ờ, quên béng mất, P'Than nhắn tin tao nữa đó, hỏi thăm mày, nói mày không trả lời LINE.”, thằng Ter nói mới làm tôi nhớ ra, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn anh Than nữa. “Nói là lo cho mày, thấy mày trả lời tin nhắn anh ấy kì kì.”
“Trả lời gì trời?”, tôi nhíu mày thắc mắc, lần cuối tôi trả lời anh Than là trước khi lên xe anh Johan mà.
Ờ… hay là…
North♣’: Không mượn chõ mũi vô
T-Than: …
T-Than: North?
Chết mịa.
Anh Johannn.
Nhưng anh Jo nói là không hề biết anh Than cơ mà, mắc đi chửi anh Than như vậy làm gì? Vấn đề còn là tin nhắn của tôi nữa chứ.
T-Than: Phải North nhắn không?
T-Than: Hay là Johan?
T-Than: Không phải North nhắn đúng không? Xấu tính thật đấy, đi dùng điện thoại người khác thế này
T-Than: Rồi North đâu?
T-Than: North trả lời anh đi. Anh thấy lo á
T-Than: Đâu rồi?
T-Than: Mất tiêu luôn
T-Than: Cầm điện thoại thì trả lời anh nha
Ờ, này là anh Johan cố tình trêu đùa tôi đúng không?
North♣’: Em đây ạ
T-Than: North phải không?
North♣’: Dạ
T-Than: Thế nhắn như vậy là sao?
North♣’: Ỏ…
North♣’: Em gửi nhầm ấy ạ
North♣’: Xin lỗi anh
Tôi quyết định nói dối là nhắn tin nhầm nếu nói anh Johan là người gửi lại thêm chuyện, tốt xấu gì lại gây nhau nữa.
T-Than: À, ừm, thế em đang đâu vậy?
North♣’: Ở kí túc ạ
T-Than: Vậy anh qua đón đi làm nha
North♣’: Chắc em không đi làm nữa đâu anh… T^T
North♣’: Để em gọi xin lỗi anh Shen một tiếng
T-Than: Au, sao lại vậy?
T-Than: Có chuyện gì không?
North♣’: Không ạ
“P’Than nói gì thế?”, thằng Ter lên tiếng sau khi len lén ngó màn hình điện thoại tôi. “Sao làm cái mặt kiểu đó vây?”
“Chán á, tao cũng muốn đi làm.”, tôi nói vừa trưng ra vẻ mặt nhăn nhó.
Trong khi đang đắn đo chuyện đó thì anh Shen chủ quán cũng liên tục gọi đến nhờ tôi đi làm vì dạo này thiếu nhân lực thật sự. Tôi sẵn trong lòng cũng muốn đi làm rồi nên quyết định trả lời đồng ý.
“Ter…”
“Cái gì?”
“Ter.”
“Không… đừng nhìn tao như vậy.”, người bị gọi tên lắc đầu nguầy nguậy như biết tôi chuẩn bị nói điều gì. “Tao không cấu kết với mày đâu.”
“Không có cấu kết gì hết chỉ cần đừng nói ai tao đi làm là được.”
“Mày, thật đó hả?”, Ter hỏi lại cho chắc chắn trong khi tôi đang bỏ đồ vào balo để chuẩn bị đi làm. “Nói thật P'Johan phải có lí do mới không cho mày đi, tao cũng lo cho mày á, đó là bar nữa.”
“Không sao mà, tao lo cho bản thân được.”, tôi tự tin nói.
“Mong vậy thật, thế P'Than tới đón hả?”
“Không, tự đi cho rồi, phiền anh ấy, lại phải chờ đón tao về nữa.”
“Ờ, lái xe cẩn thận, đến rồi phải báo tao đó.”
“Ok, bye.”
@Soul out!
Dù nói là quán bar nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng đáng kể đấy. Không hoàn toàn là quán rượu mà nó kiểu chill chill ngồi tận hưởng không gian đúng hơn. Quán được trang trí bởi những sợi dây bóng đèn treo lủng lẳng nối từ cây này sang cây khác, có cả dàn nhạc sống, khách cũng đến lai rai. Điều khó hiểu là sao quán ổn áp thế này lại thiếu nhân viên hơn.
“Cứ thoải mái nhé không có gì nhiều đâu, chỉ cần bưng bê với dọn dẹp bàn.”, anh Shen đi đến vỗ nhẹ vai tôi. Anh Shen là chủ quán, ngoại hình có hơi đầy đặn, tuổi chắc tầm hơn 30 rồi. Tôi gật đầu đáp lại. “Có gì hỏi Pan nhé, ở chỗ bàn thu ngân ấy.”
Nói xong thì anh Shen đi ra ngoài nên tôi liền tiến lại tìm chị Pan đang ngồi lướt điện thoại.
“Ơ, em mới tới hả?”. Tôi chắp tay chào, người kia cũng cười đáp lại. Nói chuyện với nhau trong lúc đang rảnh tôi mới biết việc thiếu nhân viên là do lợi nhuận không tốt lắm, nhân viên cũ không được tiền công bao nhiêu nên dần nghỉ hết. Chị Pan nói tình trạng này xảy ra từ khi anh Shen đảm đương quán. Anh Shen có vẻ không rành lĩnh vực quản lý cho lắm.
Au, vậy tôi có được nhận lương không dị…
“Chắc sẽ tốt lên thôi, chị cũng mong thế. Cả chị cũng phải chịu đựng đây, tiền không có nhiêu trơn.”
“Ôi, thế cũng gay đấy, em có nhận được tiền công không vậy?”
“Được đó, nhưng nếu đổi chủ chắc sẽ tuyệt hơn nhiều. Đem tiền đổ vào đâu không biết. Ui, cái này không nói lớn được.”, chị Pan nói rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng làm tôi bật cười khúc khích với dáng vẻ của người kia.
22h04’
“Mệt không? Tối nay khách đông.”, chị Pan lên tiếng hỏi sau khi tôi đi vào chỗ ghế ngồi phía bàn tính tiền nghỉ ngơi. “Mới ngày đầu đã làm vất vả rồi. Cơ mà nghĩ sao lại đi làm thêm thế? Cả học nữa không nhọc hả?”
“Tại muốn làm ấy ạ, em làm thêm sẵn rồi.”
“Mà em học gì thế?”
“Khoa Kỹ thuât ạ.”
“Ồ, hot luôn ha.”
“Thật ra không có đâu ạ.”, nói thật á ai bảo học Kỹ thuật là gái theo đâu, tôi đây héo úa tàn phai rồi nè.
“Thật hả? Chưa có người yêu à?”
“Chưa ạ?”
“Em kén chọn chứ gì?”
“Ôi, nếu có chắc không cần kén luôn ạ.”, tôi cười ngại ngùng nói.
Tinh!
Tiếng thông báo điện thoại reo lớn làm tôi giật nảy mình. Phải bật tiếng thật lớn không phải gì đâu, tại có người trả lời chậm chút cũng nổi nóng cho được đó.
Tôi mở điện thoại ra xem, cầu cho nó không đến từ cái người mà tôi trốn đi làm.
Con ghẻ của ông trời chắc luôn! T^T
Johan_: Đang đâu
Tôi bắt đầu để ý lần nào anh Johan cũng nhắn tin tôi với câu hỏi là 'Đang đâu?’, nhưng có vẻ không thèm quan tâm tôi đang làm gì. Giống như khi chiều hỏi tôi đang đâu tôi trả lời ở khoa liền sai đi mua cà phê, không hỏi tiếng nào xem tôi có rảnh hay không.
Nhưng giờ trả lời đang ở kí túc chắc không được lỡ anh ấy gọi bắt canh làm việc nữa, cái xu cà na luôn, tiếng ở quán to cỡ này.
North♣’: Ở bên ngoài ạ
Johan_: ?
North♣’: Đi ra ngoài ấy
Johan_: Với ai?
Chết mịa… làm sao giờ ta?
North♣’: Bạn ạ
Johan_: 10 giờ?
Johan_: Ở đâu?
Johan_: Không trả lời tao?
North♣’: Anh bình tĩnh T^T
Johan_: Thế đang đâu?
Anh Johan gửi tin nhắn đến nhanh dữ giống như đang giận ấy, mà không, chắc chắn là giận luôn. Sao dị, ra ngoài với bạn cũng không được hả? T^T
“Đem cái này qua bàn 6, dọn bàn 8 luôn nha, khách vô ngồi.”, tiếng anh kia la to làm tôi cùng một bạn phục vụ nữa đứng lên làm việc suýt không kịp. Tôi nhét điện thoại vào túi rồi đi làm việc tiếp. Trong khi đang đầu tắt mặt tối tiếng thông báo điện thoại lại vang lên, đến nỗi tôi phải tắt tiếng vội vì bị chửi.
00h22’
Tôi nhọc nhằn trở về phòng kí túc xá, tính ra cũng khá mệt đó nhưng vẫn trụ nổi, nếu làm mỗi ngày chắc không còn sức đi học mất. Thật đúng đắn khi chỉ xin làm vài ngày.
“Về trễ.”, thằng Ter than.
“Thì quán nửa đêm đóng, đợi tao lái xe về đây nữa. Đã thế đường về đúng u ám luôn, sợ có ai bám theo cùng nè.”, tôi nói rồi thả mình xuống giường. Muốn chết thật chứ, lúc nãy nó ghê rợn thật sự ấy.
“Phủi phui cái miệng nha mày.”
“Au, thật đó.”
“Ờ, mày coi nè, P'Johan cũng đi chơi đó.”, thằng Ter giơ điện thoại ra cho tôi xem. Là ảnh anh Johan đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó. Bên cạnh có anh Hill đang ngồi lướt điện thoại, cảnh quan chắc có lẽ là một quán ngồi thư giãn nào đó.
“Ở đâu á?”
“Quán nào không biết nhưng không phải quán mày làm việc nha. Thử P'Johan bắt gặp mày làm việc ở quán đi, quán sập chắc luôn.”
“Hên là không phải.”, tôi thở phào nhẹ nhõm nói. “Rồi P'Hill cũng đi chung hả?”
“Đúng, ngồi chơi với nhau, đi ba người có cả P'Arthit nữa, thấy bảo P'Johan lôi đi.”
“Mày cũng cho đi luôn, người yêu gì vị tha dữ, không sợ có người tán tỉnh P'Hill hả?”, tôi hỏi.
“Không đâu, tin tưởng đó.”, tôi gật đầu thấm thía. Nếu anh Hill của thằng Ter là người yêu không đáng tin cậy thế giới này chắc không còn ai đáng tin nữa đâu. Ai yêu thằng Ter được bằng anh Hill nữa hỏi thật. “Với lại cho ảnh chơi với bạn, có gì canh P'Johan luôn, lỡ thèm gái lại phải làm sao.”
“P'Jo thèm gái thì liên quan gì?”, tôi nghiêng đầu thắc mắc, cái bị thằng Ter gõ đầu một phát. “Au, sao gõ đầu tao?”
“Thuyền JohanNorth của tao chìm đó, không được, không được.”
À… nói tới anh Johan, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn á. Đi tong rồi…
Có lẽ không sao đâu, anh ấy chắc đang chơi vui, không có thời gian nghĩ đến việc giận tôi đâu.
“Nhưng lạ ở chỗ P'Johan rủ P'Hill ra quán lúc 10 giờ trong khi việc xong xuôi từ lâu rồi, đã thế P'Hill còn nói lúc ra quán ngồi P’Johan trông có vẻ chán chán.”
Xem từ ảnh thì có vẻ là chán thật ấy chứ, ảnh này anh Arthit là người đăng tin lên instagram. “Này không sợ có nhiều người theo đến quán hả?”, tôi nhướng mày hỏi rồi trả lại điện thoại cho thằng Ter.
“Nhiều dữ lắm, P'Hill nói phiền, nhưng người gánh chắc là P'Jo.”
“Tại sao á?”
“Vệ tinh va nhau đó.”¹
“Ò.”, tôi kéo dài giọng. “Rồi làm thế nào á?
“Không biết, nhưng P'Hill nói là chuyện thường ở huyện của P'Jo. Xong cũng không nói gì với nhau hết, đang chờ P'Hill lái xe về căn hộ nè.”
“Mới về thôi hả?”
“À há, ờ, coi nè, tao đi coi insta của P'Johan.” - Ter nói rồi lướt tìm gì đó trên điện thoại - “Có người tag vô nữa, người tên Pang gì gì đó mà P'Than từng nhắc đến.”, nói rồi lại đưa điện thoại cho tôi xem.
‘Jao.pangg 1 giờ trước’
Là ảnh chị tên Pang chụp chung với anh Johan ở quán đó và có vẻ là cùng một bàn luôn. Anh Johan vẫn dáng ngồi đó chỉ khác cái là mắt liếc nhìn vào máy ảnh chị Pang đó, nhưng không hề cười làm vẻ mặt chán nản như thể không hề tự nguyện chụp, với dòng trạng thái là ‘Guy like you ;) miss you soooo bad, vô tình gặp.’
“Tao không thích chút nào, cảm giác ghen.”
“Ghen anh Jo?”, tôi nhướng mày ngạc nhiên trước lời nói của thằng Ter. “Tao tâu P'Hill liền.”
“Không, kiểu, tao ship á, thuyền trưởng tao như P’Jo phải cặp với mày chứ, như này coi sao được. Mày đừng nói chuyện với P'Johan nữa nha, cho ảnh biết mặt.”
“Mày ha.”, thật ra tôi cũng không nói gì với anh Johan sẵn rồi, còn chưa trả lời gì tận từ lúc 10 giờ.
“Xì, nói rồi để tao tự chèo, cái đồ cản trở.”
“Au, lỗi tao?”
“Ờ, P'Hill gọi nè.”, thằng Ter bắt máy ngay lập tức khi vừa có cuộc gọi đến đồng thời mở cả loa ngoài, cơ mà bật lên làm gì vậy? “P’Hill về đến nơi rồi ạ?”
(Ừm.)
“Thế nào ạ? Vui không?”
(Không hẳn ấy.)
“Ơ, tại sao vậy?”
(Tại cái đứa mời chỉ biết tỏ ra chán nản như kiểu cho anh đổi chỗ bấm điện thoại thôi á.)
“Cũng đúng ha, thấy P'Arthit chụp ảnh mà P'Johan cứ chán đời ghê.”, thằng Ter chen giọng vào điện thoại. Tôi thì thầm hỏi nó muốn tắt loa ngoài không nhưng nó không chịu như muốn tôi nghe chung cuộc trò chuyện với anh ấy luôn dù bình thường nó nói chuyện với anh Hill toàn đeo tai nghe.
“Tao không có nhu cầu muốn biết mày nói gì với bồ mày.”, tôi thì thầm nho nhỏ.
“Ờ, tao cũng không muốn cho mày biết, để hỏi vụ P'Jo đã.”, thằng Ter thì thầm đáp.
“Cái đó tao cũng không hề muốn biết.”, tôi lại thì thầm nói với nó nhưng thấy thằng Ter chẳng thèm quan tâm nữa.
(Đang làm gì thế?), P'Hill hỏi. Đó, phải hỏi như này chứ, đang làm gì vậy, không phải chỉ biết hỏi có đang đâu như anh Jo. T^T
“Ngồi chơi ạ.”
(Thế còn nong North?), tôi ngay lập tức trợn tròn mắt khi nghe đầu dây bên kia hỏi tìm tôi.
“Thì ở đây ấy ạ, sao vậy ạ?”
(Không có gì, chỉ thắc mắc xíu hoi.)
“Gì vậy ạ?”
(Để sau anh kể nha.)
“À… dạ, thế P'Johan lúc tên lửa đụng nhau² như nào vậy ạ?”
(Hửm? Muốn biết làm gì vậy?)
“Tò mò thôi ạ, kể em nghe với.”
(Thì chuyện thường của thằng Jo thôi, đi trong trường cũng gặp.)
“Dữ vậy luôn ạ? Thế phải làm như nào ạ?”
(Jo nó cũng không gì cả, lộn xộn quá, nó chỉ cần bảo cắt đứt thôi, nhiều người nó còn không nhớ được nữa ấy. Như hôm nay nó cũng chẳng lưu tâm gì. Lôi anh theo ngồi chung còn không thèm quan tâm anh nữa.)
“Au, vậy đó ạ? Cái này cũng bình thường của P'Jo à anh?”
(Bình thường, tùy tâm trạng nó, hôm nay chắc có chuyện gì bận tâm, nó hay như vậy những lúc không an lòng.)
“Ồ, thế P'Hill có biết chị Pang gì đó không ạ? Thấy bảo mập mờ với P'Jo ấy.”
(Không em.)
“Không cần nghĩ luôn ạ.”
(Anh không nhớ tên mấy người mập mờ của thằng Jo đâu, tốn thời gian. Thế em hỏi để làm gì?)
“Thì… chút thôi ạ, em muốn biết, thu thập thông tin ấy.”
(Chuyện em nói sẽ cổ vũ thằng Jo với nong North đó hả?)
“Ừm, dạ, cũng đúng ạ.”
(Thế mai mấy giờ em học vậy?)
“Chín rưỡi ạ.”
(Anh qua đón nhé.)
“Dạ vâng.”
(Thôi ngủ được rồi đó, muộn rồi.)
“Vẫn chưa buồn ngủ nữa.”
…
…Cái thành ra tôi phải nghe đôi uyên ương này nói chuyện với nhau thắm tha thắm thiết. Cuộc hội thoại bây giờ dần chuyển sang chuyện khác luôn rồi. Như thể anh Hill phiền hà khi phải nói đến chuyện anh Jo kiểu gì ấy không rõ. Chắc là muốn tâm tình với thằng Ter hơn.
Nồng nặc quá, tình yêu tràn ngập cả phòng, tôi muốn ngạt chết rồi đây, làm sao giờ? T^T
“Ter.” Tôi khẽ gọi làm thằng Ter giật mình như vừa mới nhận ra.
“Em còn đang tính hỏi chuyện chị Pang… P'Hill á, lái sang chuyện khác là giỏi.”, thằng Ter nói qua điện thoại.
(Ò, vậy hả? Anh phải hỏi là Pang nào đã?)
“Người chụp ảnh với P'Jo hôm nay ấy ạ, thấy tag P'Jo bên insta.”
(Đâu phải chỉ có một người đến xin chụp ảnh với thằng Jo đâu em, với anh cũng không quan tâm nó lắm.), cơ mà anh Johan cũng không quan tâm anh Hill, anh Hill cũng không quan tâm anh Jo ấy hả? Bạn nhau kiểu gì hay vậy trời?
“Thế P'Hill có ai tới xin chụp ảnh chung không ạ?”
(Cũng có nhưng từ chối hết rồi, có người yêu rồi nè.)
“Ừmm.”
“Ối mẹ ơi!”, tôi buột miệng kêu lên khi thằng Ter lấy tay đập mạnh cánh tay tôi. Người quái gì ngại cái đi hành hạ người khác. Chịu mùi tình yêu chưa đủ còn phải chịu tổn thương thể xác nữa hả? T^T
“Thế hôm nay có ai tới ngồi với P'Jo không ạ? Chỉ có người xin chụp ảnh vậy thôi ạ?”
(Cũng có nhưng một lúc người ta đi à.)
“Ơ, tại sao vậy ạ?”
(Thằng Jo nó không có hứng thú lắm chăng?)
“Ò, vậy còn P'Arthit ạ?”
(Ter hỏi nhiều đến nỗi anh muốn ghen rồi đó nha.)
“Không, không phải như vậy, em chỉ hỏi thế thôi, đừng giận nha ạ.”, thằng Ter nhõng nhẽo nói. Chết thật chứ, anh Hill giữ của quá chừng.
(Ừm… thằng Arthit cũng nói chuyện bình thường thôi, cũng được kha khá LINE đó.)
“Vậy tóm lại hôm nay P'Johan gần như không thèm quan tâm ai hết, chỉ ngồi đó chán nản, ai tới xin chụp ảnh cũng chịu nhưng như kiểu chụp cho có… vậy đúng không ạ?”
(Ừm, đại loại vậy đó.)
Anh Hill nói vậy xong thằng Ter quay sang nhướng mày với tôi một cái rồi tắt loa ngoài, đeo tai nghe vào ngay lập tức.
“Thấy khum? Tao nói rồi. Tao đúng là thuyền viên nhiệt huyết, không ai hy sinh cho mày hơn tao được nữa đâu.”, Ter tự hào nói. “Đó, mày không cần giận ảnh nữa nha. P'Johan không nói chuyện với ai hết. Chuyện chụp ảnh cũng không có gì hết trơn, cả tên lửa đụng nhau² như vậy còn không thèm quan tâm gì nữa.”
“Ừm hứm, bộ tao có giận lúc nào hả?”, thằng Ter nghĩ là tôi bận tâm mấy chuyện này á? Sau đó thằng Ter đứng lên ra ban công nói chuyện với anh Hill, thấy cứ tủm tà tủm tỉm, haha, sao mí người có người yêu cái rạng rỡ dị ha. T^T
Vừa nhớ lại vẫn chưa trả lời tin nhắn anh Johan tôi liền lấy điện thoại ra xem, thấy không có thêm tin nhắn gì từ người kia hết. Nhưng thay vào đó là tầm 3 cuộc gọi nhỡ.
…
Này là ảnh không giận hay giận đến mức không thèm nói chuyện nữa vậy?
Tôi nhắn tin thử hỏi chị Prang thì hơn.
North♣’: P'Prang ơi, ngủ chưa ạ?
MaPrang: Chưaaa, có gì không?
North♣’: Hôm nay anh Jo có trừ tiền em không?
MaPrang: Không á, không thấy nó nói gì cả
MaPrang: Gây gì nó hả? Kkk
North♣’: Không ạ, em chỉ không trả lời tin nhắn anh ấy á
MaPrang: Không trả lời tin nhắn thôi á?
MaPrang: Đừng nghĩ nhiều, có tin nhắn à, không có gì đâu
North♣’: Nhưng lần trước bị trừ tiền cũng do em không chịu trả lời tin nhắn ý ạ T^T
MaPrang: Au, thật hả?
MaPrang: Chị từng không trả lời tin nhắn nguyên ngày có thấy nó nói gì đâu
MaPrang: Nếu nó gấp nó sẽ gọi thẳng luôn
MaPrang: Nhưng cũng lạ, gấp đến mấy cũng gọi một cuộc duy nhất
MaPrang: Chị lỡ quên việc quan trọng lắm luôn nhưng lúc đó cũng gọi đúng một cuộc. Đừng nói đến gọi liên tục, không bao giờ có luôn, nó bảo lười
Au, vậy sao anh Johan gọi cho tôi tận 3 cuộc… có gì gấp gáp lắm hay sao ta?
Trong khi tôi đang đắn đo suy nghĩ có nên gọi lại thử không thì thằng Ter hớt ha hớt hải chạy vào đưa điện thoại cho tôi xem.
“Mày coi nè, coi nè.”
‘J.han 5 phút trước’
Là ảnh bàn tay đang cầm ly, chỉnh thành phông trắng đen.
Cùng dòng trạng thái 'anxious’
Johan_: Ở trước kí túc
Johan_: Xuống mau
Johan_: Tao nói không đi đâu sất cơ mà
¹ Gốc là tàu lửa đụng nhau, ý nói mập mờ chạm mặt nhau. Hình như Việt Nam mình gọi là vệ tinh đúng không ta?
Nhận xét
Đăng nhận xét