Chapter 7 - North: How much is your love? - Howlsairy

 Chương 7 - Sữa ấm pha mật ong

!!!

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đọc đi đọc lại đúng một đoạn tin nhắn để chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt.

Johan_: Ở trước ký túc

Johan_: Xuống mau

Johan_: Tao nói không đi đâu sất cơ mà

Này là sự thật!!

“Ter!!”, tôi hét toáng gọi dù chủ cái tên đứng ngay sát bên khiến nó giật nảy mình.

“Cái gì? Giật cả mình.”

“Anh Jo nói là ở trước ký túc.”, tôi nói rồi giơ điện thoại cho người kia xem. Thằng Ter trợn mắt nhìn cũng hốt hoảng không kém.

“Hả, thật luôn!?” - Tôi bối rối gật đầu. - “Sao vậy được, hẹn nhau hả?”

“Không có hẹn, tự dưng cái nhắn tới bảo như này á.”

North♣’:Hả??

North♣’: Anh ở trước kí túc em à?

Johan_: Nói rồi

North♣’: Khoan nha anh, là sao dị?

North♣’: Tới đón em á?

Johan_: Ờ

North♣’: Tính đi đâu ạ?

Johan_: Xuống mau

Johan_: Cho 5 phút

North♣’: Au, khoannn

North♣’: Nói là đi đâu đã

“Đọc rồi không trả lời á mày. Hình như tới đón tao nhưng không nói tính đi đâu hết.”

“Có đi qua đêm không?”, Ter nhướng mày thắc mắc.

“Không biết luôn.”, tôi lắc đầu, “Tao hoang mang, cái gì vậy, không kịp chuẩn bị nữa, mọi thứ tự dưng gấp gáp dữ.”, tôi đưa tay vò đầu bứt tai khó hiểu. Này tôi mới trở về từ chỗ làm thôi á, còn chưa kịp tắm rửa gì trơn. Tự dưng cái nói ở trước ký túc bắt xuống, ảnh bị gì vậy? Sao anh Johan cứ như vậy hoài thế?

“Giờ mày tính sao?”

“Thì đó, tao thấy không an toàn tí nào.”

“Nhưng nãy tao hỏi, P’Hill nói không sao đâu.”

“Thật đó hả? Không sao chắc nha.”, tôi vẫn lo ngại đến mức suýt quên ban nãy anh Johan nói chỉ cho có 5 phút. “Làm sao bây giờ? Tao từ chối được không?”

“Có bao giờ được hả?”, câu hỏi của thằng Ter làm tôi nhói tim đến nỗi phải lấy tay ôm ngực. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ từ chối anh Johan được hết. Anh ấy không bao giờ hỏi tí ý kiến gì của tôi hay nghe tôi nói miếng nào hết trơn. T^T

Tinh!!

Johan_: Đừng để tao phải lên kiếm nha

Ối, T^T mải nói chuyện với Ter quên béng mất anh Johan đang hối.

North♣’: Anh, xíu thôi, em xin đi tắm chúttt

Johan_: Cho thêm 10 phút không tao lên đó

“Má ơiiiii, Ter giúp tao dọn đồ đi, bỏ đồ vào balo này nha.”, tôi nhờ thằng Ter phụ chuẩn bị đồ sau đó lao vút vào phòng tắm. Ter thoáng ngơ ngác sau đó cũng chịu giúp thu dọn đồ đạc. Không biết đâu, nhưng nếu để anh Johan lên tận phòng cá chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Rồi cho thời gian có nhiêu đó, tôi không phải the flash nhá. T^T

“Mày đem những gì?”, tôi nghe tiếng thằng Ter la lớn hỏi trong khi đang vội vàng xoa xà bông lên người.

“Ừm, lấy gì ta? Đồng phục sinh viên tao treo trong tủ, giày luôn nha.”

“Tất mày ở đâu?”

“Trong ngăn kéo bên dưới.”

“Có thấy đâu.”

“Chắc tao quên giặt, cho mượn của mày đi.”

“Mày lấy tất tao bao nhiêu đôi rồi đấy, biết trả không dị?”, nghe tiếng thằng Ter than vãn sau đó im lặng chắc đang chuẩn bị đồ cho tôi. Một lúc sau tôi cũng tắm rửa xong xuôi, mặc áo thun với quần đùi thể thao, vậy đi, đồ này đi, không cần biết đưa tôi đi đâu, tôi cứ đồ này là được! Ngủ cũng bộ này luôn!

“Tài liệu học á?”, Ter hỏi.

“Đủ rồi.”, tôi nói trong khi kiểm tra đồ trong balo qua loa, “Còn gì thêm nữa không ta?”

“Sạc dự phòng.”

“Ờ, cái này không quên được.”, liền đi lại lấy cục sạc dự phòng trên bàn nhét balo, chắc không quên gì nữa đâu ha.

“Đem kem chống muỗi không?”, Ter hỏi trong khi lấy tuýp kem chống muỗi đưa cho tôi, tôi nhìn nó với biểu cảm bất lực. “Ơ, lỡ P'Johan đưa mày đi dựng lều cắm trại.”

“Mày điên hả? Đưa đi cắm trại á hả?”

“Ai mà biết được, anh ấy còn chưa nói sẽ đi đâu, biết đâu lên núi ngắm sao thì sao, cứ đem theo đi.”, Ter kết luận như vậy rồi bỏ tuýp kem chống muỗi vào balo tôi.

“Sao chuẩn bị kỹ càng dữ, cả kem chống muỗi cũng có.”, tôi chán nản than thở. Thằng Ter đưa tay lên xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ thêm. “Cỡ này tao nghĩ phải có cả đèn pin với bình nước nữa.”

“Đem kem chống nắng không?”

“Đem theo làm gìii?

“Lỡ mai mày tỉnh dậy xuất hiện ở biển đó.”

“Cái này lố rồi, tao không phải học hả, coi tao cố tình mang đồng phục phòng hờ nè.”, tôi nói.

“Mày còn có gì nữa? Không có thuốc dùng hàng ngày ha, đồ dùng thì đi mua được, chắc hết rồi đó”

“Này mày nghĩ ảnh đưa tao lên rừng xuống biển thật đó hả?”

“Phòng hờ, phòng hờ đó, không phải chính miệng mày bảo chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu là P'Johan à?”. Sao Easter là người thích tính toán dự trù mọi lúc luôn thế, này được tính là ưu điểm của nó không ta? Nhưng tôi đồng quan điểm với câu sau nha, bất ngờ tiếng chuông thông báo điện thoại lại vang lên lần nữa.

Johan_: Nhanh

North♣’: Nhanh hết mức rồi anh, mới tắm xong

North♣’: Suýt trơn té vỡ đầu luôn á

Người đâu chăm hối thấy sợ, nếu nói sớm một chút thì đâu phải tốn công thúc giục tôi làm gì. T^T

“Vậy tao đi nha, ối, này mày phải ở một mình à?”, tôi hỏi khi vừa sực nhớ ra tôi cũng chưa từng để thằng Ter ngủ ở phòng một mình. “Ở được không đó?”

“Tao ở không được.”, Ter lắc đầu, “Nhưng nếu tao xin cho mày ở cùng… cũng không được y chang.”

“Sao tự dưng cái drama?”

“Tao chưa từng để mày ngủ một mình, dù tao có bận việc gì nếu mày ngủ ở phòng tao cũng về ở chung với mày. Cái giờ… cái giờ mày bỏ rơi tao dễ dàng.”

“Ter bình tĩnh đã nhé, làm tao thấy có lỗi ghê.”, tôi nhỏ giọng nói biết rõ là thằng Ter chỉ muốn trêu nhưng cũng có chút lo lo. “Kêu P'Hill tới đón đi.”

“Ôi, muộn rồi, không sao đâu.”

“Au, rồi giờ sao?”, tôi đang tìm dép khựng lại ngay lập tức, quay lại nhìn thằng Ter làm mặt ủ rũ nhìn cũng biết là giả bộ, “Vậy để tao hỏi anh Jo tí, không muốn bỏ mày lại một mình á.”

North♣’: Còn thằng Ter ạ

North♣’: Em không muốn bỏ Ter lại một mình

Johan_: Ter xuống luôn đi

North♣’: Đưa cả Ter đi cùng luôn ạ?

Johan_: Thằng Hill cũng ở đây

Johan_: Xuống lẹ coi

Hửm?

Hai ông anh này bị làm sao vậy…

Tôi chờ thằng Ter chuẩn bị đồ một lúc rồi cùng nhau đi ra khỏi kí túc xá.

“Ngộ.”, tôi lên tiếng trong khi cả hai đang đi xuống cầu thang.

“Làm sao?”

“Bình thường mày sẽ vui mừng, nói là ship này kia của mày á.”

“Au, sai ở chỗ tao không ship hả? Ý nè.”

“Mẹ, biết thế khỏi hỏi.”, tôi lắc đầu nói, chỉ là thắc mắc á.

“Thật ra tao cũng không đến mức đó.”

“Vậy luôn!”, tôi trợn tròn mắt trước người kia như không tin vào những gì vừa nghe. “Này là không đến mức đó á hả?”

“Thật, những lúc tao ghẹo mày thấy mày hề á, thật ra cũng có ngầm ship.”

“Không đáng kêu ngầm đâu.”

“Nhưng bây giờ lo cho mày hơn, nếu có gì không hay gọi tao liền nha.”

“Ừ, à há, nếu có gì không ổn tao chắc chắn sẽ gọi mày.”, tôi nói.

Đi xuống tới bên dưới thấy Benz với Audi hai chiếc đậu ngay trước kí túc. Nói chứ nếu là ban ngày chắc chắn một đống người nhìn cho coi. Anh Hill với anh Johan đứng dựa vào xe của mình nói chuyện với nhau. Tính ra chỉ đứng đó nói chuyện thôi sao cảm giác như có hào quang á. Chụp ảnh đăng page hay tạp chí chắc được luôn ấy chứ, vibe kiểu người mẫu chụp với xế hộp đồ.

“Sao không nói trước sẽ đến vậy ạ?”, Ter đi thẳng đến chỗ anh Hill còn anh Hill mỉm cười sau đó đưa tay lên xoa đầu người vừa tiến đến. Sao mà nó mềm xèo luôn, cảm giác thế giới này được bao trùm bởi tông màu pastel. T^T

Khác hẳn anh Johan đang đứng đó trưng ra bộ mặt không cảm xúc, cảm giác không khí khác nhau một trời một vực luôn á.

“Tới từ bao giờ ạ?”

“Thì lúc thằng Jo nói là sẽ tới ấy.”, anh Hill nói. Tôi rón rén bước lại. “Nó bị làm sao không biết, anh về tới căn hộ chắc còn chưa được 5 phút nữa á.”

“Muộn.”, anh Johan quay sang trách móc tôi.

“Ôi anh, nhanh hết mức rồi.”, tôi chán nản nói.

“Jo.”

“Gì?”, chủ tên quay về phía tiếng gọi.

“Đừng quên vụ nãy vừa bàn.”

“Biết rồi mà.”

“Mày nhanh gọn đi á, tao lười phải trả lời chuyện của mày lắm rồi.”, anh Hill tỏ vẻ chán chường nói, anh Johan cũng tương tự.

“Ờ, gửi bài mới đây qua cho tao luôn nha.”

“Tao không có.”

“Au, vậy ai làm?

“Thằng Fah làm.”

“Lại nữa, dạo này cái gì cũng dồn cho thằng Fah làm. Có bồ cái bỏ việc hả?”

“Đứa méo bao giờ làm cái gì như mày không có quyền lên tiếng.”, anh Hill cau mày nói. Tôi mới thấy anh Johan nói chuyện với bạn lần đầu, coi vẻ cũng bình thường mà ta, sao nói chuyện với tôi cái cộc cằn ngang vậy? “Không có việc ở công ty nữa đúng không?”

“Ừm thời gian này giải quyết xong xuôi rồi. Rảnh được chút, cũng chút xíu à.”

“Cũng tốt, bị chán hốt việc giùm mày rồi.”, nói rồi quay sang hỏi thằng Ter. “Đói không nè? Có muốn ghé mua gì đó trước không?”

“Không sao ạ, cũng buồn ngủ rồi.”

“Đi nha, à, mai có tiết 8 giờ.”, anh Hill đang chuẩn bị mở cửa lên xe quay lại thông báo cho anh Jo. “Đừng trễ.”

“Sao 8 giờ chứ?”

“Giảng viên hẹn.”

“Mẹ, ờ, mai gặp.”

“Ờ.”, sau đó chiếc xe Benz trắng sang trọng lướt chầm chậm đi bỏ lại tôi đứng hoang mang ngơ ngác cùng anh Johan hai người.

“Lên xe.”, anh Johan ra lệnh sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tôi liền mở cửa leo lên ngồi phía bên còn lại. Anh Jo không nói gì rồi khởi động máy, vươn tay tới chạm vào ghế xe phía tôi, quay nhìn về phía sau rồi xoay vô lăng bằng một tay de xe ra. Trời, tư thế ban nãy nếu là con gái tim mềm xèo chắc luôn.

!!!

Cảm giác như bản thân bị đẩy dính vào ghế khi xe lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Quên béng mất là anh Johan lái xe đáng sợ làm tôi suýt không kịp thắt dây an toàn. Coi lúc nãy anh Hill lái đi kìa, siêu êm luôn. Ôi, nhớ anh Hill quá, quay xe lại đi, đón  với, hết nổi rồiiiii.

“Anh.”

“Anh ơi…”

“Cái gì?”

“Lái chậm chậm chút được không anh? Em sợ đến nỗi chân cứng đơ hết rồi nè.”, tôi nói. Người bên cạnh không đáp gì cả sau đó giảm dần tốc độ xuống về lại tốc độ bình thường. Muốn xỉu luôn, đáng sợ quá, đáng sợ hơn lần trước nữa vì đường trống. “Lái xe nhanh buổi đêm nguy hiểm lắm nha ạ.”

Chỉ có sự im lặng trên suốt quãng đường đến mức tôi muốn lôi tai nghe ra nghe nhạc. Biết thì biết vậy nhưng cũng không dám. Tôi muốn hỏi anh tính đưa tôi đi đâu, bắt đi dựng lều hay đi biển như lời thằng Ter nói hay không. Nhưng chắc không phải rồi vì nếu nhớ không nhầm đường này là đường tới căn hộ của anh Johan.

Nếu đúng vậy thật thì thắc mắc tiếp theo là… đưa tôi về đó làm gì chứ?

Đột nhiên nghe tiếng rung từ điện thoại, tôi sờ điện thoại của mình thấy không có gì cả vậy chắc là của anh Johan.

“Cần em nghe giúp không?”, tôi đề xuất, thấy điện thoại để ngay bên cạnh nhưng anh Jo đang bận lái xe chắc không tiện nghe máy. Phía kia im lặng một lúc rồi gật đầu cho câu trả lời.

‘Cuộc gọi đến: May’

“May?”

“Ai?”

“Tên là May ấy ạ.”

“Không cần nghe cũng được.”

“Không sao đâu anh, để em nói cho.”, tôi nói rồi nhấn nhận điện luôn mà không thèm chờ nghe câu trả lời chủ sở hữu điện thoại.

(Jo sao không trả lời tin nhắn mình á?)

“Anh Johan không rảnh ạ, đang lái xe.”, tôi nói qua điện thoại, đầu dây bên kia im một lúc rồi lên tiếng trả lời.

(Lái xe? Lúc nửa đêm á? Rồi ai đây?)

“Ò, ừm…”, tôi ấp a ấp úng nói tên ra chỉ cũng có biết đâu. “Chắc không biết em đâu ạ.”

(Thế đi đâu với nhau?)

“Về… chắc về ạ.”, tôi ngập ngừng trả lời nhìn về phía người lái. “Mình đang đi về đúng không ạ?”, nhưng anh Johan chỉ biết nhìn đường phía trước không hề để tâm đến câu hỏi của tôi.

(Về căn hộ á hả?)

“Vâng, chắc thế.”

(Mở loa ngoài được không? Muốn nói chuyện với Jo á.)

“Nói với em luôn cũng được, anh Jo đang lái xe.”, nghe tôi nói như vậy anh Johan quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên với lời nói của tôi, tôi nhướng mày cho người kia mà không nói gì cả.

(Như vậy cũng được hả?), đầu dây bên kia nói như vậy rồi bật cười. (Nhờ hỏi Johan xem sao không trả lời tin nhắn.)

“Anh Johan sao không trả lời tin nhắn?”

“Mày đó không trả lời tin nhắn tao.”

Au…

Nhưng cũng đúng. T^T

Mắc mớ gì cái tự dưng tỏ ra khó chịu như vậy?

“Không, không phải anh, chị ấy nhờ hỏi sao anh không trả lời tin nhắn chị ấy.”, lần này anh Johan không đáp gì cả chỉ lắc đầu nhẹ thay câu trả lời.

Lắc đầu là sao trời? Không rảnh hả?

“Ảnh bảo không rảnh ạ?”

(Không rảnh? Làm việc hả? Thấy ở quán cơ mà.), au, mà sao nghe có vẻ tức giận hơn vậy? (Rồi chụp ảnh với Pang làm gì?)

“...”

“Rồi chụp ảnh với Pang làm gì?”, tôi thuật lại hệt lời chị May nói, chắc là chị tại thấy gọi Jo không thôi, có nghĩa là lớn hơn tôi.

“...?”, người bên cạnh tôi vẫn không trả lời như cũ chỉ quay sang biểu cảm có chút khó hiểu rồi lại quay về chú ý đường đi. Không tính trả lời gì luôn hả? Tôi cố tình lên giọng cho giống chị May luôn đó.

“Anh ấy không trả lời ạ.”

(Hề thật đấy, cứ vậy hoài. Cũng biết đã thỏa thuận sẽ không tọc mạch chuyện của nhau nhưng kiểu, ê.)

“Chị May.”

(À, nói.)

“Đừng nói chuyện với anh Johan nữa chị.”

(...?)

“Nói chuyện với em đi.”

“Em vẫn chưa có ai nè.”

!!!

Nghe tôi nói như vậy anh Johan quay ngoắt sang nhìn tôi, rời tay khỏi vô lăng sang giật điện thoại của mình lại, nhấn tắt máy xong vứt lên bảng điều khiển một cách cáu kỉnh. Quẹo phát một vào phía căn hộ khiến tôi giật bắn mình. Cho xe đỗ yên vị liền mở cửa xuống xe mà không thèm đợi. Tôi nhanh chóng rời khỏi xe lon ton theo người kia. Sao trông tâm trạng tệ hơn trước luôn vậy?

“Anh ghen à?”

“Ý là ghen chị May à? Em chỉ giỡn thôi không có ý dính líu gì chị ấy đâu.”

“Ừm.”

Anh Johan trả lời nhiêu đó rồi quẹt thẻ từ vào phòng, tôi đi theo vào trong dù không biết vào làm gì. Cả bây giờ tôi cũng không bắt chuyện hay nói gì thêm nữa hết. Đến khi chủ phòng thả mình ngồi xuống sofa tôi mới đi theo ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh một cách lặng lẽ.

“Mày đi đâu về?”, người kia gay gắt hỏi làm tôi bất giác lạnh cả sống lưng. Người đâu mà đáng sợ dữ? T^T Rõ ràng lúc nói chuyện với anh Hill vẫn bình thường mà.

“Thì… đi ra ngoài á.”, tôi trả lời giống như trong tin nhắn. Nói thật chứ tôi không biết phải trả lời thế nào, biết vậy chuẩn bị câu trả lời trước thì tốt rồi.

“Ở đâu?”

“Quán ăn ạ, trong thành phố.”

“Với ai?”

“Ờ, bạn á, anh không biết đâu.”

“Ai?”

Ôi, áp lực vãi T^T Ai cũng được cứu tôi với.

“Thì thằng Naow, Skate, Ikkyu.”, tôi vờ kể hết tên những người bạn có thể nhớ ra.

“...”

“...”, anh Jo không nói gì hết chỉ thở dài một hơi. “Tao đã nói như nào?”

“Nói không được đi đâu.”, tôi cúi gằm mặt lí nhí trả lời. Nghĩ ra vì anh ấy đã nói trong tin nhắn. Dù vẫn không hiểu tại sao phải giận dữ đến vậy nhưng thấy anh Johan giận lên đáng sợ lắm luôn.

“Sao không trả lời tin nhắn tao.”

“...”

“Xin lỗi ạ.”, sao mà nói đang đi làm cho được.

“Đi lúc mấy giờ?”

“Đi… tầm chập tối tối ấy ạ.”

“Ờ.”, anh Johan chỉ trả lời như vậy, vuốt tóc một cách tức tối sau đó để sự im lặng nhấn chìm lần nữa. Như nào không biết nhưng tôi cảm giác như anh Johan có vẻ không tin lời nói của tôi là bao. Càng làm tôi cảm giác tội lỗi khi nói dối nhưng thực chất tôi chỉ đi làm thôi mà. T^T

“À, anh.”

“Cái gì?”

“Ừm, không có gì ạ.”, mới đầu tôi tính hỏi xem anh không trừ tiền tôi à nhưng suy đi tính lại không hỏi thì hơn, không trừ là tốt rồi đừng đi tò mò làm gì. Bất giác người kia đứng lên rời đi mà tôi còn chưa kịp thắc mắc gì hết trơn.

Anh Johan đi vào phòng tôi đoán có lẽ là phòng ngủ. Ờ… còn tôi phải như nào đây? Không không cái bị kéo đến căn hộ, là sao? Tính bắt tôi làm gì? Ngủ đâu? Rồi mai tôi đi học kiểu gì? Trong khi không có gì làm tôi lôi điện thoại ra chơi giết thời gian đang chuẩn bị nhắn tin cho thằng Ter.

“Hơi!”, tôi giật mình la lên khi đột nhiên sực nhớ ra. Nhanh chóng đổ đồ trong balo một cách vội vàng. Nếu tôi vội kiếm gì đó tôi hay đổ hết đồ trong túi ra, cho tiện. Mọi thứ trong balo tôi rải rác trên bàn trà trước sofa.

“Làm gì vậy?”, tiếng anh Johan vang lên từ đằng sau, tôi quay về phía tiếng nói, thấy người kia có vẻ khó hiểu với hành động của tôi.

“Ừm… tìm bóp tiền ấy ạ.”, đổ hết mọi thứ ra ngoài xong tôi lục tìm khắp nơi. Anh Johan coi bộ vừa đi thay quần áo trở lại ngồi xuống sofa như ban đầu. “Bỏ mịa, quên đem bóp tiền theo.”

“Mày quên bóp tiền mà mang theo kem chống muỗi được á?”

Anh đừng nhìn tôi với cái mặt cạn lời như vậy chứ, bị chửi còn thấy thoải mái hơn á. T^T

Ter, mày đúng là, nhớ đến kem chống muỗi trước bóp tiền sao được hay vậy. Cố gắng phụ nhau nghĩ xem còn thiếu gì không rõ lâu.

“Rồi đem theo kem chống muỗi làm gì?”, anh Johan hỏi.

“Thì kiểu… phòng khi anh đưa em đi dựng trại ấy.”

“…”

Anh Johan không nói gì cả chỉ đưa tay lên ôm thái dương rồi thở dài một hơi. Đã nói là cứ chửi tôi đi, chửi tôi như mọi khi ấy làm ơn. Anh làm thế này cảm giác còn tệ hơn nữa. T^T

“Tại anh không chịu nói sẽ đi đâu đó.”, tôi nhăn díu mặt nhỏ giọng nói.

“Nửa đêm tao không đưa mày đi đâu.”

“Ai mà biết được, lỡ anh muốn đi á.”

“Cũng không phải với mày.”

Quá đáng, sao dị, tôi sai gì hả? Sao anh kì thị đi cắm trại với tôi dị? T^T

“Thế anh có làm việc không?”, tôi hỏi trong khi đang cất đồ đạc lại vào balo như cũ. Trông anh Johan cũng không khó ở gì nữa… phải không ta?

“Làm sao?”

“Thì tưởng anh sẽ cho em canh chừng làm việc.”

“Rồi?”

“Au.”, tôi vô thức nhướng mày ngạc nhiên, “Thế anh có chăn cho em không á?”, tôi hỏi. Không có nhu cầu muốn biết bị đưa đến đây làm quái gì nữa, bắt tôi làm gì để tính sau đi. Điều khẩn thiết muốn biết bây giờ là tối nay tôi có phải nằm lạnh lẽo ở sofa hay không đây. 

“Có, làm sao?”

“Ít ra cho em xin cái chăn, nằm không không cô đơn chết.”, tôi nói rồi nhấc mình dậy. “Ở đâu vậy anh? Để em tự ôm ra cũng được.”

“Phía trên.”, anh Johan nói đồng thời chỉ tay về phía tủ lớn đằng sau, tôi liền đi về hướng người kia chỉ.

“Có ghế không anh?”, tôi hỏi khi thấy nóc tủ quá cao, cũng không phải là với tay không tới nhưng nó có chút phiền hà. Anh Johan không nói gì chỉ đi lại đưa tay lên lấy chăn cho tôi.

“Cảm ơn ạ.”, tôi nói rồi nhận lấy chiếc chăn. Cảm giác mất mặt quá trời á. T^T

“Mày tính ngủ sofa?”

“Vâng.”, tôi dở chăn ra, là chiếc chăn mỏng không có hoa văn gì, nếu không sợ làm phiền chắc tôi hỏi mượn cả gối ôm nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh Johan mà có chắc ngộ nghĩnh lắm không hợp với tính cách tí nào.

“Ngủ được?”

“Vô tư, sofa anh êm hơn cả giường thớt chặt thịt phòng em nữa.”, tôi nói rồi đi đến ngồi xuống sofa lớn cũng sắp trở thành chỗ ngủ của tôi. Êm á, êm xỉu luôn, êm hơn giường thớt chặt thịt ở phòng thật sự ấy. Cái đó nếu nói nằm trên thớt cũng không ngoa. Nhưng tôi là đứa nằm đâu cũng được, thấy cái lúc nằm gục trên bàn là hiểu, có nằm đất cũng không hề gì.

Anh Johan không ý kiến gì cả nhưng điệu bộ có lẽ hơi ngạc nhiên với hành động của tôi. Rồi anh ấy cũng đi vào phòng ngủ luôn. Cuối cùng thì chỉ là tối nay tôi đổi chỗ ngủ thôi ha. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin báo cáo cho thằng Ter xong xuôi. Trôi qua một lúc tôi nghĩ không có gì nữa nên đi tắt hết đèn chỉ để lại một bóng đèn nho nhỏ.

Dù mới làm về mệt ra bã nhưng thế quái nào ngủ không được…

Do lạ chỗ.

Hay là…

Không thể chịu đựng nỗi sợ hãi thêm liền lôi điện thoại ra lần nữa, lướt tìm danh sách tên người liên lạc trên LINE. Thằng Ter chắc không được vì nó ở với anh Hill, tôi liền gọi ngay cho thằng Naow.

(Gọi làm moẹ gì khuya lơ khuya lắc?), vừa nghe máy đã chửi rủa có cả tiếng ồn ào náo loạn nữa. (Đang chơi game, xém đi đời rồi nè.)

“Tao biết mày vẫn chưa ngủ.”

(Ờ, chuyện gì?)

“Sao mà lạnh lùng ghê, tao ngủ không được á.”

(Bộ nó liên quan quái gì đến tao hả?)

“Cọc dữ, đang nóng chắc luôn.”

(Không, đang tập trung, gọi không đúng lúc gì hết. Má! Nó bắn tao. Hổ, đứa nào bắn tao đó, tao nằm bẹp rồi nè.)

(Đâu? Phải, phải, nó ở bên phải, má, tao xử đẹp nó rồi.)

(Heal tao, heal tao.)

“Au, ở với chồng hả?”, tôi hỏi ngay khi vừa nghe tiếng bạn cùng phòng của thằng Naow là Hổ mà Naow nó gọi đó. Thật ra nó tên Tiger nhưng Naow gọi nó là Hổ.

(Xuỳ, mate nhau thôi ba.)

(Gì vậy?), tiếng Tiger.

“Tao nè.”

(Đồ khốn, dạo này biết dùng điện thoại rồi hả?)

“Hổ, ăn nói cho đàng hoàng.”, tôi gằn giọng nói vờ đe dọa.

(Tiger, tên Tiger.)

“Xạo ke thằng chó.”, tôi chán ghét chửi. Tiger không chịu người khác gọi nó là Hổ, cho mỗi thằng Naow gọi thôi. Khỏi phải hỏi nguyên nhân là như nào, mắc tọc mạch cái khổ sở như này nè. Dính friendzone tính bằng năm, đáng thương xỉu. Vấn đề là thằng Naow không biết chút gì sất đã thế còn coi Tiger là bạn chí cốt nữa cơ. “Thằng Key còn mới than thở nó gọi mày là Hổ từ mẫu giáo, tự dưng cái cấm gọi cho được.”

(North!!!)

“Lớn tiếng làm gì!!?”, tôi giật mình nói khi không cái thằng Tiger hét tên tôi, có vẻ cũng bị cả thằng Naow chửi nữa đó.

(North, thằng chó, lắm mồm quá mày nha.)

“Đột nhiên cái muốn nói gì đó á.”, tôi ghẹo ghẹo. Tiger coi bộ lòng như lửa đốt chắc lén lấy điện thoại thằng Naow ra ngoài nói chuyện cho coi. “Nhưng nếu mai được một ly trà xồng trà xanh chắc không muốn nói nữa đâu.”

(Thằng khún, thằng North, mày đúng là… ờ, để mai mua cho, được chưa, bớt ngứa mồm ngứa miệng nói linh tinh đi mày á.), Tiger thì thầm to nhỏ, (Tự nhiên cái lấy điện thoại thằng Naow đi nó ngạc nhiên luôn, hên đang bận chơi game đó.)

“Ơ, dị mày không chơi?”

(Tao chết rồi.)

“Sao què dữ?”

(Lấy thân mình đỡ đạn cho vợ, man lì vãi ra tao.)

“Khốn á, ngu vãi, rồi nó thành vợ mày từ khi nào vậy?”

(Sắp thành rồi, tao tiêm chích chất liệu chồng cho nó mỗi ngày luôn.)

“Súc vật.”

(Mày đó, súc vật. Biết chút bí mật tao đem ra dọa dẫm riếc thôi. Giúp đỡ cái đíu gì cũng không, mày đúng khốn nạn thật sự.), tiếng đầu dây bên kia nghe bộ giống như đã tức nước vỡ bờ.

“Tao chụp ảnh nó cho mày còn gì.”

(Ờ, cảm ơn, Naow đáng iu, ôi, tim tau.)

“Nặng lắm rồi nha mày. Mất hình tượng Tiger nam vương khoa Kỹ thuật, đội trưởng team bóng đá cool ngầu thật sự.”

(Mày không hiểu sự đáng iu của Duaon Naow.)

“Ai mà muốn hiểu chứ? Mày muốn tao hiểu hả?”

(Không, không, đừng có mà dính vô Duaon Naow của tao, phắn lẹ!!)

“Chó, ờ, ờ, mày vào phòng được rồi đó, không vợ mày lại nghi.”

(Ôi, mày gọi vợ cái tao ngại qué thằng chó, ok, vào phòng đây, bớt bép xép lại nha mày.)

“Vâng.”, tôi vâng lời, thật ra cũng không tính nói gì cho Naow biết đâu chỉ muốn ghẹo Ger vậy thôi. Bạn thằng Ger cũng ghẹo chơi như cơm bữa, thằng Naow vẫn không chịu biết gì trơn.

(Tao chết luôn rồi, Hổ mày bỏ rơi tao á.), tiếng thằng Naow nũng nịu, nếu thằng Naow nũng nịu thế này khả năng cao thằng Tiger được dịp tim đập chân run cho coi.

(Xin lỗi, chơi ván nữa đi.)

(Nghỉ xíu, nói chuyện với thằng North cái.)

“Cuối cùng cũng chịu thấy tao ha.”

(Ờ, có chuyện gì, sao mất ngủ, bình thường ngủ như chết mà.)

“Thì là… sợ á, sợ vãi, giờ mắt tao lác hết rồi, nhìn về hướng nào cũng sợ đằng sau có… mày hiểu phải khum?” *mày get phải khum?*¹

(Không, tao không phải Kate, tao Duaon Naow, nhớ Kate thì gọi Kate đi.)

“Ờ, để gọi nó liền. Xuỳ! Chơi cái gì lựa hoàn cảnh chút, muốn gớt nước mắt rồi đây nè.”, tôi bắt đầu cằn nhằn, lia mắt bốn phương tám hướng cẩn trọng. Tôi là đứa sợ ma muốn chết đi sống lại, cái này thằng Ter hiểu rõ nhất. Tôi ngủ một mình không được, vậy mà quên béng mất đã thế còn là chỗ lạ lẫm nữa chứ.

(Thằng Ter đâu?)

“Không có ở với nó.”

(Au, sao vậy? Nó bỏ mày hả? Không tin nổi á.)

“Không, là tao bỏ nó thì đúng hơn.”

(Vậy coi cho được? Mày ở đâu?)

“Thì… mày biết đừng chửi tao nha.”

(Thằng khốn.)

“Au, tự dưng chửi tao?”

(Thì mày bảo biết rồi đừng chửi nên tao chửi trước khi biết đó.)

“Được luôn hả?”, tôi vô thức nhướng mày hỏi chấm với lời nói của phía bên kia đầu dây, làm kiểu đó được luôn hả trời? “Ờ, kệ đi, chửi tao đi, chửi thoải mái, chỉ xin đừng thở dài thườn thượt với tao.”, tôi nói khi nhớ đến lúc anh Johan tỏ vẻ cáu kỉnh rồi thở dài với tôi lúc nãy. Nói rồi, bị ăn chửi cái cảm giác còn dễ chịu hơn ấy. T^T

(Bì gì vậy? Kể lẹ, làm bộ làm tịch.)

“Ờ, thì…”, tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho thằng Naow nghe, từ lúc tính đi làm thêm nhưng anh Johan qua đón đến lúc tôi đi làm về xong anh Johan lại chở đi vậy đó.

(Ồ…)

(Quao…)

“Sao nghe như tiếng thằng Ger vậy?”

(Tao mở loa ngoài mà.)

“Au, phản bội, tao bảo cấm nói ai mà.”, tôi nói. Chuyện này tuyệt đối không được đến tai thằng Skate với Kyu, tôi mới không gọi chúng nó, đảm bảo bị trêu không ngóc đầu nổi luôn. Không có nghĩa là nó cũng không ghẹo nha, ghẹo chắc, nhưng được cái còn ít hơn tụi kia.

(Muộn rồi, mở loa ngoài từ đầu rồi. Thế sao nữa? Ăn nhau hả?)

“Gerrrrr, sao nói vậy chứ?”

(Tao là bóng đen thù hận của mày mà. Vậy như nào? Cho mày chuyển chỗ ngủ dưng dưng thôi á?)

“Không biết á, ảnh không nói chi trơn, hỏi không trả lời, giờ chắc cũng ngủ rồi.”

(Au, cái gì dị? Mày nghĩ đơn giản quá rồi, tao chắc phải tìm cho được lời đáp á.), thằng Ger nói, điệu bộ giống làm lố hơn. (Vậy gọi làm gì? Không phải không nghĩ ngợi gì à?)

“Thì tại sợ á, nói rồi thây.”

(Ma hả?)

“Naowww, ai cho nói vào giữa đêmmmm.”, tôi kéo lê giọng. “Tao, chịu hết nổi rồi, không dám nhúc nhích luôn.”

(Ờ, tao hiểu, nếu mày sợ thì bỏ xem bỏ đọc đi, rồi mày sẽ tự thích nghi, nó sẽ không đáng sợ á nếu mình không biết.), Duaon Naow cố gắng giải thích. 

“Tại nhịn không được đó.”, tôi nhỏ giọng nói, biết bản thân sợ thì sợ nhưng vẫn thích đâm đầu vào cơ, không biết làm sao.

(Tao bảo mày nghe không thì đọc mấy chuyện xa xa mình á. Đừng kiếm đọc mấy chuyện ở trường, kí túc xá đồ đồ. Đọc mấy chuyện trong rừng, dưới biển, trên núi đi, không nữa thì chuyện ở nước ngoài luôn.)

“Tao cũng làm như mày nói rồi.”

(Vậy còn sợ gì nữa, ở xa lắc xa lơ.)

“Nó vẫn có thể bay xuyên lục địa tới kiếm tao ấy.”

(Mọe, trí tưởng tượng mày cũng thật…)

“Nha, ở nói chuyện với tao đi, chắc tao tự thiếp đi thôi, nghe tụi mày chơi game cũng được.”, tôi nói. Gọi cho Duaon Naow với Tiger một lúc rồi lại chợt nhớ ra thêm một điều.

“Chết mịa, quên mất tiêu.”

(Lại gì nữa?)

“Đồng phục sinh viên.”

(Làm sao?)

“Nó nhăn á, thằng Ter nhét vào balo cho chắc quên ủi.”

(Au, giờ sao, mày không thích mặc áo nhăn ha.)

“Đó, làm sao bây giờ?”

(Thử đi mượn áo khoác anh Johan đi, lấy mặc che lại.)

“Vậy được hả?”

(Được, mượn thôi, giặt trả lại sau cũng được. Không mày lại than thở với tụi tao cả ngày mất như lần trước mày quên ủi đó.)

“Ờ, vậy sao tao không mượn bàn ủi ảnh luôn chả dễ hơn à.”, tôi hỏi khi nghĩ ra là mượn bàn ủi còn dễ hơn mượn áo nhiều.

(Anh ấy có mới lạ đó. Mày nghĩ người như anh Johan tự ủi đồ hả? Động não đi North.)

“Ờ ha, làm sao giờ, đợi mai mượn được không?”

(Nếu anh ấy vẫn chưa ngủ mày cứ hỏi luôn đi, lỡ mai mày quên hoặc ảnh học sáng. Mình học chiều lận, mày đừng quên nha.)

“Hình như anh ấy học sáng.”, tôi nói, nhớ đến lúc trước khi rời khỏi kí túc, anh Hill bảo là mai anh Johan học 8 giờ. Mà 8 giờ học chắc giờ ngủ rồi quá.

(Thử qua gõ cửa gọi xem.)

“Làm vậy luôn hả?”

(Thử đi, gõ nhẹ thôi nếu không trả lời là ngủ rồi.)

“Ok.”, tôi nói rồi nhấc mình lên đi đến đứng trước phòng của anh Johan, đưa tay lên gõ nhè nhẹ như lời Duaon Naow nói. Một lúc cánh cửa cũng được mở ra… vẫn chưa ngủ nữa cơ à.

À không phải.

Điện trong phòng cũng tắt hết rồi mà, gõ nhẹ cỡ đó mà vẫn thức được hả?

“Ừm, à, anh Johan.”

“Có chuyện gì?”, điệu bộ bực bội như người thiếu ngủ ấy. “Gây ồn ào chưa đủ vẫn còn mặt mũi vào gọi tao nữa hả?”

“Au… em lớn tiếng ạ, xin lỗi.”, tôi cảm thấy tội lỗi nói. Không nghĩ là bản thân lớn tiếng đến cỡ đó. Đừng nói anh ngủ không được tại tôi nói chuyện điện thoại lớn tiếng nhé.

“Ờ, thế có chuyện gì?”

“Em mượn áo khoác chút được không ạ? Áo đồng phục bị nhăn á.”

“Ờ.”

“Được ạ?”

“Ừm, mai tao lấy cho.”

“Cảm ơn ạ.”

“Rồi sao còn chưa ngủ nữa?”

“Thì… ngủ không được ạ, nên mới gọi nói chuyện với bạn.”

“Ờ, tao cũng không ngủ được.”

“Dạ?”

“Làm gì cho uống đi.”, anh Johan nói rồi vươn tay ra bật công tắc đèn trước phòng ngủ. “Biết làm đúng không?”

“Được ạ. Anh muốn uống gì ạ?”, tôi hỏi rồi nói với Naow cúp máy trước. “Coi vậy chứ em nấu ăn giỏi lắm nha.”, tôi tự hào nói, thằng Ter khen hoài thôi.

“Gì cũng được.”, anh Jo trả lời nhiêu đó rồi đi vào bếp. Tôi đi theo sát anh ấy, cố gắng nghĩ xem bây giờ là 2 giờ sáng nên uống gì đây? Sao tự dưng thấy có chút vui vui cũng không rõ, có lẽ bởi tôi không chỉ đến để chuyển chỗ ngủ nữa.

Tôi xem xét đồ trong tủ lạnh một lúc, quay ra nhìn anh Johan đang ngồi làm vẻ mặt không mấy dễ chịu như thường lệ. Nếu vậy tôi xin phép kết luận anh đưa đến đây để làm gì đó cho anh uống lúc mất ngủ đi. Tốt xấu gì có thể mai được làm cả bữa sáng nữa cũng nên.

“Anh hay bị mất ngủ như này ạ?”

“Ừm.”

“Vậy bình thường làm như nào?”

“Làm, mệt thì tự thiếp đi.”

“Ôi, không tốt chút nào. Thế còn khi không làm việc như hôm nay thì sao?”

“Thì không ngủ được.”

“Em cứ tưởng anh sẽ có người gọi, người trông anh ngủ đồ cơ.”

“Giống mày đó hả?”

“À thì… vâng, thực ra em sợ á.”

“Sợ gì?”

“Kiểu… sợ nó đó ạ. Em không dám nói.”, tôi nói trong khi đang đổ nước vào nồi. Chắc sẽ làm nóng sữa trước rồi bỏ mật ong, từng thấy bảo nó giúp ngủ sâu hơn, nhưng tôi chưa từng thử vì bản thân là người dễ ngủ nếu không lo đi sợ sệt lung tung á.

“Mày đúng là… có ích bao giờ chưa?”

Ôiii, lại nặng lời nữa rồi. T^T

“Ơ anh, ai mà chả phải có nỗi sợ.”, tôi vừa nói vừa nhăn mặt dỗi nhưng chắc người kia không thấy đâu. “Anh không sợ à?”

“Không, tao học Y đó ngộ nhỡ mày quên.”

“Ờ, đúng thật, anh học Y cơ mà.”, tôi cứ quên là anh Johan học Y suốt thôi, tại cứ tỏ ra không giống tí nào ấy. “Em cũng tính hỏi anh, sao anh lại chọn học Y trong khi nhà đã sẵn trăm công nghìn việc rồi vậy?”, tôi nói vừa đổ đầy sữa vào một chiếc nồi nhỏ khác.

“Muốn biết muốn xem mọi thứ ha mày.”

Cái này là chửi tọc mạch một cách có học hả ta? T^T

“Mẹ bảo nộp thử xem, mắc trúng luôn nên học.”, anh Johan chán nản nói, coi bộ bản thân anh ấy cũng không muốn học Y. Tôi đã nói từ đầu rồi là anh Jo méo có miếng khí chất nào của một vị bác sĩ cả.

Một lúc sau ly sữa ấm pha mật ong của tôi cũng hoàn thành. Vừa đem đặt lên bàn người trước mặt liền nhận lấy mà không thắc mắc gì.

“Sữa mật ong, em từng nghe bảo là giúp dễ ngủ.”, tôi nói. Anh Johan không nói gì cả sau đó đưa lên uống thử một ngụm.

“Làm gì cũng ngọt lịm hết ha mày.”

“...?”

“Thật á, em ấy ạ? Sao anh biết được?”, tôi khó hiểu với lời nói của người kia. Anh Johan không trả lời lại chỉ uống hết sạch ly sữa. Tôi mà làm cái gì cũng ngọt lịm á? Rồi sao anh Johan biết được, em chỉ từng pha cà phê cho anh chứ nhiêu, với cà phê cũng không hề bỏ đường luôn.

Người kia để ly rỗng xuống bàn tôi liền đem bỏ vào bồn rửa chén, vừa quay ra thì thấy anh Johan đang đi ra khỏi phòng bếp.

“Ngủ ngon nha anh.”, tôi nói rồi cũng bước chân về phía sofa ban nãy, song cổ tay bị nắm lại trước. Anh Johan kéo tôi vào phòng ngủ không có đèn, điều hòa lành lạnh phả vào người.

“Anh.”, tôi khó hiểu gọi người kia sau đó anh Johan thả tay tôi ra rồi ngồi lên giường. Xung quanh bây giờ tối om, gần như không thấy giường luôn.

“Ngủ đi.”

“Cho em ngủ đây à?”

“Ừm.”

“Thật ra em nằm sofa được mà.”, tôi câu nệ nói dù anh ấy là người lôi tôi vào đi chăng nữa nhưng nằm chung giường thế này không phải hơi quá sao.

“Mày sợ cơ mà, nằm bên ngoài mày lại nói lớn nữa.”

“À… vâng ạ.”, tôi lơ mơ khua khoắng tay trong bóng tối, đến tới giường cái cẩn trọng leo lên nằm. Thực ra tôi còn nhiều điều muốn hỏi anh Johan lắm nhưng thua cảm giác buồn ngủ lại thêm có gió lạnh điều hòa nên tạm gác lại đi đã.

Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa nhè nhẹ, tôi ban đầu còn ngủ không được vì sợ, có người nằm chung rồi yên tâm hơn hẳn, không lâu sau vì quá mệt mỏi, thêm cơn buồn ngủ nên liền thiếp đi một cách dễ dàng.

“Dậy!”, tiếng ai đó cùng với chiếc chăn bị kéo ra làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng chiếu vào khiến tôi nheo mắt lại theo bản năng.

“Ưmmmm.”, tôi vô thức dụi mắt thật mạnh, cái gì vậy? Buồn ngủ vãi, còn sớm chắc luôn. Tôi vươn tay mò lấy điện thoại. “7 giờ 40, sớm quãi.”, tôi nói một cách ngái ngủ sau đó đổ người xuống định ngủ tiếp.

“Ngồi dậy, tao sắp trễ rồi.”, anh Johan khó chịu nói. Vuốt tóc thô bạo sau đó vội vã đi ra hướng khác.

“Nhưng em học chiều á.”

“Đi pha cà phê.”

“Hả?”

“Pha cà phê.”, anh Johan lặp lại một lần nữa, tôi đành phải lơ ngơ ngồi dậy đi vào phòng bếp, này thức em dậy pha cà phê hả? “Xong rồi đi thay đồ.”

“Thay đồ, đồng phục ý ạ?”

“Ờ.”

“Nhưng em học buổi chiều á.”

“Việc của mày.”

Au! Sao người học buổi chiều như tôi lại phải đến trường từ sáng sớm chứ? T^T

Anh Johan coi bộ cũng vội vã, một tay cài nút áo, tay còn lại thu dọn đồ đạc. Thật ra tôi thích phong cách của ảnh nha. Kiểu kiểu như vội gần chết cỡ nào vẫn đẹp trai ý. Không cần ăn diện gì nhiều, lếch thếch luộm thuộm như vậy, cả kiểu tóc lẫn cách ăn mặc không cần làm gì cũng đẹp, thậm chí còn rất đẹp nữa.

Tôi lo pha cà phê như đã từng làm, anh Johan bảo bỏ vào ly nhựa, là ly có nắp như mấy quán bên ngoài vì không kịp uống nữa. Xong xuôi tôi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân hệt như hôm qua, thay thành đồng phục sinh viên rồi đi ra ngoài.

“À anh, còn áo khoác ạ, em mượn hôm qua ấy.”, tôi lên tiếng đề nghị khi thấy áo đồng phục đúng nhăn nheo.

“Treo trước tủ.”, anh Johan nói. Tôi quay sang thấy một chiếc áo khoác đang treo, quên mất tiêu đồ của anh Johan đắt tiền, dù không nỡ mặc lắm nhưng giờ không dám lắm điều vì người kia đang vội.

Áo to xỉu luôn á, đến mức tôi phải xắn tay áo lên.

Tôi giật hết cả mình khi đột nhiên anh Johan ném nón bảo hiểm màu đen về phía tôi.

Ê nha…

Đừng nói là

Như đang nghĩ đến

Mô tô…

“Sao nay anh đi chiếc này vậy?”, tôi hỏi khi cả hai đứng trước một chiếc mô tô đen siêu đẹp, siêu ngầu. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề anh Johan là người lái xe rất đáng sợ… đã vậy còn là mô tô, liệu tôi có toàn mạng tới trường không đó…

“Tao vội, phiền kẹt xe.”

“...”

“Leo lên mau.”

Anh Johan có vẻ hơi bực mình khi tôi mãi không chịu lên xe, nhưng biết làm sao được, chưa bao giờ ngồi xe lớn cỡ này á. Tôi từ từ đưa chân lên một cách vụng về.

“Em có rớt không vậy anh?”, tôi rụt rè hỏi dù cho hiện tại đã yên vị trên mô tô. Người phía trước ngay lập tức khởi động xe.

“Bám vào tao.”

Ôi, tim muốn rớt con mẹ nó rồiiiii!!

Mô tô xịn dừng trước khoa Y, tôi thả tay khỏi eo người phía trước không nhớ nổi đã ôm lấy từ khi nào, rồi có được thả ra chút nào không, đúng lúc giờ cao điểm xe đông cái coi anh Johan lái kìa!! Tới khoa trong chưa tới 10 phút, muốn chết thật, tôi đây nè, sắp chết rồi! Lần cuối nha anh, tôi xin đó, ngồi ô tô của anh thôi đã muốn chết rồi. T^T

“Sợ vậy luôn?”,  anh Johan hỏi sau đó cởi mũ bảo hiểm của mình rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc. Ôi, sao nó ngầu nó khác hẳn cái lúc tôi cởi mũ dữ thần. T^T

“Sợ muốn chết, tay còn run đây nè.”, tôi cằn nhằn khe khẽ. “Hên á, cà phê vẫn an toàn.”, tôi nói rồi đưa ly cà phê trong túi cho người kia. Tại anh vội nên tôi mới phải bỏ vào ly, đóng nắp cẩn thận rồi bỏ túi mang đi. Người kia nhấc lấy ly cà phê.

“Thế em làm sao đây? Chiều mới học lận.”

“Thì ở đây đi.”

“Hả? Cho em ở đây làm gì?”

“Lên học với tao luôn không?”, câu hỏi của người kia làm tôi phải quay ngoắt sang ngay lập tức, coi bộ không đùa thật luôn nha.

“Điên à anh, em đi sao được, để gọi nhờ bạn đến đón cũng được.”, hôm nay mong là ai đó sẽ mang xe theo, để thử gọi hỏi tụi nó xem.

“Ừm.”, anh Johan trả lời nhiêu đó rồi đi lên khoa, người kia vừa đi khuất tôi mới để ý người nhìn quá trời luôn, chết mịa rồi. T^T

Né gấp thì hơn, chết thật, có bị người của anh ấy đánh phủ đầu không dị? T^T

Tôi nhanh chóng kiếm điện thoại để gọi bạn.

Cái gì ở trong túi áo khoác đây?

Tiền…?

Đã vậy còn là

Tờ lơ tím tận 6 tờ.

Tôi nhắn qua hỏi chủ nhân chiếc áo lỡ đâu anh ấy bỏ quên, người điên nào quên tiền trong túi áo tận 3 củ.

North♣’: Anh ơi 

North♣’: Em thấy mấy tờ 500 trong túi áo khoác anh á

North♣’: Cần em mang qua cho không?

Johan_: Khỏi

Johan_: Cho mày

Johan_: Không phải quên ví hả?

¹ Người Thái thường mượn từ get trong tiếng Anh ý chỉ hiểu vấn đề/hiểu câu chuyện. Từ get phát âm gần giống Kate (Skate bạn hai nhỏ) nên nhỏ Naow chơi chữ như vậy đấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin