Chapter 8 - North: How much is your love? - Howlsairy

Chương 8 - Tối qua và ly matcha đá xay

Tối hôm qua

22h37’

Tôi ném điện thoại lên bàn một cách tức tối khi thấy tin nhắn hiện đã đọc nhưng không có dấu hiệu trả lời lại. Tiếng nhạc, không khí ở quán, tiếng người người nói chuyện, không gian khá quen mắt, lạ ở chỗ tôi không mấy khi đến đây với tâm trạng như thế này.

“Gọi chưa?, giọng Arthit vang lên sau đó thả mình xuống phía đối diện cùng Hill đi vòng qua bàn đến ngồi bên cạnh.

“Chưa, gọi đi.”

“Tới lâu chưa?”

“Mới tới.”

“Gọi ra làm gì vậy?”, thằng Hill lên tiếng hỏi.

“Chán.”, tôi trả lời nhiêu đó vì không biết phải xử lí cảm xúc này như nào lên mới quyết định lôi tụi nó ra quán ngồi chung, có mỗi thằng Tonfah chắc chết chìm trong đống sách vở rồi.

“Nghĩ tao tin chắc?”, Hill nhướn mày nói.

“Thì nghĩ lừa được mày đó.”

“Lừa tao đó hả?”

“Mới tới đã hỏi lắm. Gọi gì uống đi đã kìa.”, tôi nói rồi vươn tay lấy menu ngoắc gọi nhân viên. “Thit, mày gọi đi.”, rồi đưa menu cho người ở phía đối diện.

“Bọn mày muốn uống gì á?”

“Tùy mày, Hill, mày cũng gọi đi.”, tôi quay sang nói người bên cạnh nó làm bộ không hề quan tâm lời của tôi.

“Gì cũng được, tùy mày.”

“Ờ, rồi rồi.”, xong thằng Thit cũng gọi muốn sạch cái menu, kệ đi, dù không muốn uống lắm nhưng đến ngồi không cũng không được.

“Rốt cuộc bị gì?”, thằng Hill vẫn chăm chăm câu hỏi cũ đến mức tôi phải quay sang tỏ vẻ tức giận với nó.

“Đã nói chán thôi mà.”

“Ờ, không nói thì kệ mày.”

“Ờ, vậy đó, kệ tao.”, tôi nói.

“Bay bị chi vậy?”, Arthit có chút khó hiểu, nhưng tôi không trả lời, không có chút tâm trạng trả lời gì hết, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại lần nữa.

Johan_: Đang đâu?

North♣’: Ở bên ngoài ạ

Johan_: ?

North♣’: Ra bên ngoài á

Johan_: Với ai?

North♣’: Bạn ạ

Johan_: 10 giờ?

Johan_: Ở đâu?

Johan_: Không trả lời tao?

North♣’: Anh bình tĩnh T^T

Johan_: Vậy ở đâu?

(Đã xem)

Trốn đi làm…

Nghĩ là không biết đó hả?

Biết từ khi nói ở bên ngoài rồi.

Tôi đã nghĩ liệu có trốn đi làm thêm không? Thấy cái mặt sượng trân như thế, ban đầu chỉ đoán đoán nhưng thấy trả lời ở bên ngoài xong mất tăm là hiểu.

Rồi cái quán… nghĩ khó kiếm lắm ha gì? Mặc đồ phục vụ đi khắp nơi như thế. 

Muốn chết thật…

Sao bực bội dữ vậy nè.

“Thằng Jo, bị cái mẹ gì thế?”

“Làm sao?”, tôi khó chịu trả lời.

“Tao hỏi, bị cái mẹ gì?”

“Không, được cả mày nữa, hỏi làm gì? Không sao hết.”, tôi trả lời người đối diện. Sao hai thằng này mắc hỏi lắm thế nhỉ?

“Cái mặt cái mày.”

“Mặt tao làm sao?”

“Muốn đấm.”, thằng Hill chửi, ngước mặt khỏi điện thoại nhìn tôi. “Làm cái mặt muốn đấm.”

“Ờ, bực bội vụ gì xong mắc kéo tụi tao ra đây.”

“Rủ ra bầu bạn.”, tôi cau mày hỏi thằng Thit. “Bộ không được hả?”

"Không được mày đã không thấy tao ngồi đây rồi. Rồi bực bội vụ gì? Bình thường tâm trạng không tốt có thấy mày đến mấy quán như này ngồi đâu.”

“Thì nó chán, không biết làm sao.”

“Dị luôn? Chán cái gì?”

“Muốn biết dữ ha.”

“Hỏi chơi thôi.”

“Không biết đâu.”, tôi nói đồng thời khẽ thở ra một hơi. “Mày thích người nói dối không?”

“Ai mà thích được.”

“Ừm.”

“Ai nói dối gì mày?”, Arthit nhướng mày ngạc nhiên hỏi, nhận ly bia nhân viên vừa đem tới rồi đẩy ly qua cho chúng tôi. Tôi nhận lấy nâng lên nhấp.

“...”

“Ý là bộ mày lần đầu bị lừa dối hả? Mày qua lại bao nhiêu người, mày dối người ta, người ta dối lại mày, mày cũng biết rõ có thấy mày bận tâm đâu.”

“Phải như tao nghĩ không vậy?”, đột nhiên thằng Hill xen vào.

“Chắc đúng, mày giỏi đoán mà.”, tôi nói rồi cầm ly lên uống tiếp.

“À, vậy hết, không cần quan tâm nó đâu.”

“Tại sao á?”

“Quan tâm cũng như không à.”, thằng Hill quay sang nói thằng Arthit, “Kệ mẹ nó đi, giờ nó chưa trả lời được gì đâu.”

“Ờ, kệ tao đi.”, tôi khó chịu nói.

“Rồi sao mày biết người ta nói dối?”, Hill hỏi tiếp.

“Tao thấy.”

“Thấy?”

“Ờ.”

“Như nào?”

“Đi xe ngang qua.”

“Hay cố tình bám theo?”, Hill nói.

“...”

“Việc của tao.”

“Không trả lời được cái như này hoài.”, Hill nói rồi lại chú ý người trong tin nhắn như cũ. Ra ngồi với bạn mà vẫn chỉ biết nói chuyện với bồ. Thấy mắc ghét vãi.

Nếu hỏi tôi ghét gì ở thằng Hill, chắc chỉ có một điều duy nhất là nó biết quá nhiều chuyện của tôi còn có vẻ càng ngày càng gia tăng thêm nữa cơ.

“Hill mày biết hả?”, Arthit nhướng mày hỏi.

“Tao biết hết.”

“Biết tuốt thằng khốn.”, tôi chửi mà không thèm quay sang nhìn.

“Không khó đoán đâu, tao cũng biết sương sương từ trước rồi.”

“Ờ.”

“Ê tính im re như này luôn hả?”, trôi qua được khoảng 10 phút, thằng Arthit nói chuyện với người tới làm quen được lúc rồi người đó cũng đứng dậy rời đi. Chắc thấy không khí quanh bàn quá im ắng nên quyết định lên tiếng hỏi. “Về nhà mẹ cho rồi thằng khốn.”

“Mới tới mà.”, tôi nói.

“Nhưng tao muốn về.”, Hill bảo.

“Không cho.”

“Níu kéo chồng hả?”

“Ông nội mày á.”, tôi quay sang chửi. Ờ… thêm một cái tôi ghét thằng Hill nữa. Chuyện mọi người thích ship. Trêu thằng Hill cũng thú vị đó nhưng giờ không có hứng nghe mấy chuyện này.

“Ưm… xin lỗi nha ạ.”, tôi quay về phía tiếng một cô gái đến đứng bên cạnh bàn.

“Vâng?”

“Ừm… cho xin LINE được không? Bạn mình thích ấy.”, tôi vô thức mỉm cười với người kia, cô ấy cũng cười ngại ngùng lại. Nói thật cũng dễ thương đó. Mấy tình huống như này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, phải nói là gặp thường xuyên luôn thì đúng hơn.

“Không được đâu.”, thằng Hill thẳng thắn trả lời làm tôi quay ngoắt về phía nó. Hill ném ánh nhìn phật ý về phía tôi rồi tôi cũng thở dài một hơi. 

“Thì, ừm… không được đâu, xin lỗi nha.”, tôi mỉm cười trả lời. Cô ấy tỏ vẻ có chút thất vọng, cười gượng gạo sau đó rời đi.

“Cứ như vợ chồng ha.”, Arthit ngạc nhiên nói, “Như này là ghen đúng không?”

“Cái miệng hay cái quần què vậy?, tôi chửi nó lần nữa.

“Chứ sao? Sao không được, bình thường vô tư mà.”, người đối diện tôi vẫn ngơ ngác. Cũng đáng thôi, nhưng tôi không muốn giải thích gì hết. Mệt hơi.

“Hổ bỏ vuốt rồi.”, thằng Hill nói.

“Thật luôn… là như nào?”, Arthit nhướng mày thắc mắc, “Giải thích.”

“Khó nói lắm.”, tôi trả lời.

“Mày tự phức tạp hóa á.”

“...”

“Ờ.”

“Phiền phức.”, Hill khó chịu nói. Nói thật chứ dạo này tôi với thằng Hill cứ như này suốt thôi, dù chưa đến nỗi cãi nhau. “Nói không chịu nói, người ta đoán được chắc.”

“Hill mày bình tĩnh.”, Arthit ngăn.

“Bình tĩnh nè.”

“Nói tao cái hử?”

“Muốn tao kể giùm không?”, thằng Hill hỏi, tôi thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. Kệ đi thể nào chúng nó cũng biết cả thôi.

“Ỏ… ra là thế.”

“Bất ngờ?”, tôi nhướng mày hỏi.

“Ờ, nhưng không đến nỗi sốc, là em ấy luôn đúng không. Nói dối làm mày bực bội lên bạn lên bè như này.”

“Ừm, đại loại thế.”

“Mày không nhận ra luôn hả?”

“Gì?”

“Mày siêu quan tâm em ấy luôn.”

“...”

“Ờ, nói nó miếng, tao chán chẳng buồn nói rồi.”

“Mày thừa nhận không Jo?”

“...”

“Ờ.”

“Thế ẻm nói dối gì mày?”

“Trốn tao đi làm thêm.”

“Nhiêu đó?”

“Nhiêu đó, á?”

“Thì có phải chuyện gì to tát đâu trời, mày á, sao không chịu cho em ấy đi làm?”, Arthit ngạc nhiên hỏi. Tôi vô thức cau mày với nó. “Em ấy đi kiếm tiền trả lại mày còn gì.”

“Đó là bar lận á!”

“À há, thì sao?”

“Thì sao?”, tôi lặp lại một cách khó hiểu.

“Ờ vậy thì sao đâu?”

“Mẹ, không nói với mày nữa.”, tôi bực bội cắt ngang.

“Lo lắng, thằng chó. Lo lắng nhiêu đó nói không được. Người khác thì không lo đâu mà đi nói dối người ta là lo.”, thằng Hill chêm vô, “Lo không lo như nào, chắc cho thằng Thap đi trông chừng rồi cũng nên.”

“Sao mày biết được hay vậy?”, tôi quay sang hỏi thằng Hill.

“Cỡ như mày thể nào chả cho thằng Kongthap đi quan sát lúc em ấy đi làm quán Soul out. Nếu ai đến làm gì xấu cho giải quyết liền, thay đổi với người khác luân phiên mỗi ngày luôn để không đáng nghi.”

“Biết hết chuyện của tao rồi đó.”, tôi nói. Thì đó… lí do tôi ghét điểm này của nó, giỏi đoán, biết hết mọi thứ.

“Kongthap nào vậy? À, con của chú làm việc cho bố mày. Bộ mày là mafia đó hả?”

“Chịu nhận là lo không?”

“...”

“Ờ, cũng được.”

“Nói tao nghe đến đây làm gì?”

“...”

“Thì tụi mày thấy không. Chuyện ở quán rượu nếu không có tao đến thì sao? Chắc bị đuổi cổ khỏi trường rồi.”, tôi nói lại càng thấy mất hứng hơn khi nhớ lại hôm đó. Đi uống rượu say bí tỉ cỡ đó cho được, không chút cẩn trọng, nghĩ muốn làm gì thì làm vậy đó? Rồi cái lí do đúng, đấm nhau vì người yêu cũ, nhảm nhí vãi ra.

Nghĩ chăm sóc bản thân được là như vậy hả?

Hừ…

Giỏi cái mồm.

Thử tôi không đến, thử là người khác đưa về, thử đi phá phách ở nhà người khác, thử xem xem nó rắc rối cỡ nào. Chuyện tính nợ có 2 trăm thực chất còn chưa đến một phần tư nữa ấy chứ.

“A… ờ, nặng dữ lắm rồi đó bạn mình ơi.”, thằng Arthit nói sau khi thở dài thườn thượt. “Triệu chứng ít có nặng… dữ lắm lắm, lời nữa, lời cũng ít nốt.”

“Nhưng tao vẫn muốn biết thêm cái nữa, sao mày lại… trở nên thế này với người này chứ?”

“Thật ra lí do cũng khá dài đó.”, thằng Hill nói, “Nhưng tao nghĩ nó bị nặng cỡ này vì em ấy đúng kiểu…”

“Nói sao ta? Là người mà thằng Jo phải đầu hàng á.”

“Là như nào?”

...

“Đầu hàng tuyệt đối.”

“Hơn cả tiêu chuẩn.”

!!

“Hill.”, tôi gọi.

“Gì?”

“Nói nhiều quá rồi nha mày.”

“Ờ.”

“...”

“Tại mày mãi không chịu nói đó.”


♣♣♣


Cho tiền tôi?

3 triệu?!

Sai sai…

Sai quá sai, tôi thấy không ổn, phải có gì đó!!

North♣’: Cho thật ạ?

North♣’: Anh đừng có

North♣’: Đừng có mà tính thêm vô nợ nha

(Đã xem)

Đó… đọc xong không trả lời.

Chết rồi.

Không an tâm chút nào luôn.

Tôi rời khỏi bãi xe tới ngồi chỗ bàn đá gần đó. Sáng sớm như này thời tiết đẹp đó nhưng lúc nữa chắc nắng gắt lắm cho coi. Tôi không thể nào ngồi chán ngán ở đây lâu được, vẫn nên gọi ai đó chở qua khoa. Nhưng rồi tôi qua khoa làm gì chứ, tận chiều mới học.

Hỏi cho đúng là tôi dậy làm gì cho sớm thì hơn.

Kệ đi, làm mình làm mẩy quá cũng như không, đã ở đây rồi. Tôi lướt danh sách tên người liên lạc tiềm năng. Thằng Ter không được, nó không có xe. Skate với Ikkyu tuyệt đối không, bởi chúng nó mà biết tôi ở đây, đảm bảo bị giặt đến sạch sẽ luôn.

Cuối cùng tôi buộc phải gọi Duaon Naow lần nữa.

(Sớm vãi thằng chó.), Duaon Naow bắt máy với giọng ngái ngủ cùng cả sự bực bội. (Tính ra tao mới được ngủ lúc 4 giờ sáng luôn á.)

“Vậy hả? Chơi game muộn quá rồi đó mày.”

(Tao học tận chiều, ôi, cay cả mắt. Rồi gọi làm gì? Thử gọi gây phiền toái xem tao cho mày la oai oái liền.)

“Làm gì mà cục súc dữ. Không có phiền, ờ mà phiền cũng được, xin làm phiền miếng đi.”

(Không, bye.)

“Nghe đãããã.”

(Nói.)

“Tới đón tao đi, ở có mình, buồn.”

(Đón cái gì? Chồng mày đâu?)

“Chồng quái gì, nghiêm túc á, tới đón giùm đi.”

(Đón ở đâu? Mày tính đi đâu?)

“Qua khoa.”

(Tao đã bảo là mình học chiều.)

“Tao ở khoa Y nè, đi đâu cũng không được, không có xe, P'Jo đưa tao tới thả đây.”

(Au, ờ, cái rồi tính qua khoa chờ đó hả?)

“Đúng.”

(Tự đi bộ đi.)

“Từ đây qua khoa Kỹ thuật á!? Thằng chó, xa gần chết, tít tận biển Andaman.”¹

(Tao lười á. Ờ, thằng Hổ nó học sáng đó.)

“Ỏ, tuyệt, hỏi nó giùm với, qua đón tao được không?”

(Thằng chó!!)

“Cái gì? Chửi ai? Chửi tao hả?”, tự dưng thằng Naow hét toáng lên làm tôi giật hết cả mình.

(Đợi chút mày.)

(Ối!! Nhẹ thôi!! Naow nhẹ thôi! Đủ rồi, tao đau, ối!!), tiếng Tiger la lối vọng vào điện thoại. Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao thằng Ger nó om sòm dữ vậy?

(Đây rồi.), Duaon Naow trở lại nghe máy như cũ, thêm cả tiếng thở hổn hển. (Bắt nhọc sức từ sáng.)

“Cái gì dị? Có chuyện gì? Thằng Ger nó bị làm sao?”, tôi hỏi.

(Tao đạp nó đó.)

“Au, tự dưng đi làm vậy với nó?”

(Mắc ngủ mớ cái ôm tao. Bởi sao cứ thấy khó chịu, thằng khốn, thằng chết dẫm, nên đạp con mịa nó luôn.)

“Bình tĩnh.”, tôi nói rồi bật cười khúc khích. Ối, thương thì thương thật, nhưng mắc cười á. Ôi, thằng Hổ cùi bắp, lén ôm người ta cho mượt cũng làm không xong.

(Thằng Hổ! Mày ngồi dậy!!)

(Chút đi, khó chiều thật chứ, mới dậy đã bị cho ăn chân rồi tao ơi.)

(Mày học mấy giờ?)

(9 á, thì sao?)

(Vậy qua đón thằng North giùm, nó ở khoa Y.)

(Giỡn hả? Hướng khác nhau, tốn xăng.)

(Tự nói.), thằng Naow nói, sau đó chuyển cho thằng Ger nói chuyện với tôi.

“Ổ, cái thằng không mượt.”, tôi ghẹo chọc chút đỉnh.

(Bình thường mượt hơn sunsilk tại tao toàn dậy trước, được ơn mày cả, mắc gọi thức nó, má ơi, cản trở hạnh phúc của tao hết.), thằng Ger than thở cái giọng chán nản làm tôi cũng thấy hơi tiếc thay cho nó. Nếu tôi không gọi đến làm Naow thức giấc có lẽ nó sẽ được mượt mà nằm ôm ấp tiếp rồi ha.

“Nha, tao không biết mà, tới đón tao đi, ở trước khoa Y rồi nè.”

(Mắc mớ gì? Tao phải đi đón cái đứa phá hoại hạnh phúc tao hả?)

“Au, nói như này là không biết gì nữa nha thằng Hổ.”

(Đã bảo Tiger. Lại đe dọa. Phiền phức. Ờ, để qua đón. Ra đứng chờ trước khoa đi.)

“Đừng quên bao matcha nha.”, tôi nhắc lại kèo hôm qua.

(Ờ, thằng khốn nạn.)

Kết thúc bởi việc bị thằng Ger chửi, nhưng tôi cũng không cảm thấy gì cả. Đánh mắt nhìn xung quanh là nơi không chút quen thuộc, tôi không đến đây thường xuyên vì khác đường, khác hướng với khoa tôi luôn. Không có ai học bên này cả. Ờ rồi sinh viên Kỹ thuật qua lảng vảng làm gì bên khoa Y trời.

Ngồi chờ một lúc cũng thấy thằng Ger mặc đồng phục sinh viên cưỡi mô tô tới đậu ngay trước mặt.

Mô tô.

Lại nữa…

Quên béng mất thằng Ger nó cũng đi mô tô.

“Leo lên lẹ đi.”

“Mới tới đã cục súc. Mũ đâu? Đội mũ bảo hiểm an toàn giao thông á mày.”

“Không có phần mày đâu, cho rớt xe tao chết đi.”

“Ghim gì tao dữ dị?”, tôi nói rồi bật cười sau đó thằng Ger cũng chịu lấy mũ bảo hiểm cho. Tôi liền nhận lấy đội.

“Cũng có năng lực đó. Tao không dễ dàng cho ai ngồi sau con cưng tao đâu.”, thằng Ger nói trong khi tôi đang cố gắng leo lên ngồi vụng và vụng về, sao mà cái hình ảnh này nó quen quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi.

“Thấy thằng Naow ngồi suốt thôi.”

“Naow không tính, cố tình cho mình Naow ngồi đó, mũ này cũng mua cho Naow nốt.”

“Mê mẩn bạn tao cỡ nào luôn rồi vậy? Ờ nhưng mũ này cũng hợp với thằng Naow lắm, màu cam đồ.”. Thằng Naow thích màu cam. Tôi vừa leo lên xong xuôi, người lái cũng khởi động xe rồi chiếc mô tô nổi bật lướt đi. Thì tôi cũng đã nói rồi là không biết nhiều về xe cộ, chỉ biết nó đẹp hay không đẹp. Về phần xe của thằng Ger cũng rất đẹp chỉ là khác dòng với cái của anh Johan.

Không lâu sau cũng đã đến khoa, may là không chạy nhanh như anh Jo khi sáng, khéo lại được dịp tụng kinh niệm Phật chắc.

“Rồi có sao không bị ăn đá lúc sáng?”, tôi hỏi vừa trả lại mũ bảo hiểm.

“Ôiiiii, phêêê vãi.”

“Ê khoan.”, tôi ngắt lời, “Phê được cơ á?”

“Giống chân mèo cào mặt tao ấy, ôiiii, mềm mại hết cả, như trên thiên đàng ấy, lòng tao kiểu… Naowww, đá tao điiiii, đá tao nữa điii.”

Ừm…

Tôi nên trả lời thế nào đây?

Thằng Tiger đúng là… rồi xem cái mặt đẹp trai đó làm mấy cái kiểu này đi. Mất hết cả hình tượng. Muốn chụp ảnh lại đưa page đăng cho thế giới chiêm ngưỡng, cái mặt đúng khốn nạn luôn. Đây đó hả gương mặt đại diện khoa Kỹ thuật của tôi…

“Tâm thần, thằng khốn.”

“Au.”

“Mày chắc là đứa duy nhất trên đời bị đạp mà vui đó. Dạo này chuyển sang thích M² hả?”

“Điên, nói thật Naow đúng mạnh bạo, dậm một phát muốn lủng ruột nhưng biết làm gì đây? Chống trả cũng không được, lấy tay đỡ cũng không xong.”, thằng Ger nói trong khi chúng tôi cùng nhau đi lại khu vực gần sân bánh răng.

“Sao mà lấy tay đỡ không được?”, tôi nhíu mày thắc mắc. “Chỉ dơ tay lên cũng không được luôn hả?”

“Naow mé… nói vướng víu, bỏ tay xuống.”

“Ôi trời, ông hầu cận nhát cáy.”, tôi nói.

“Ờ, bị nuôi bằng đòn roi.”

Chúng tôi đi đến dừng lại trước căn tin bên trong mà phía trước có quán cà phê người xếp hàng dài xỉu. Sao mà hôm nay cà phê bán đắt ghê, bình thường cũng có khách mua lai rai đó nhưng mới thấy người đông cỡ này lần đầu. Căn tin muốn sập luôn rồi ý. Vụ đó chắc luôn, đợt page nói cà phê Kỹ thuật bán đắt chắc vì thấy anh Johan đích thân lặn lội đường xá xa xôi cỡ đó qua mua, hè he, thấy ghét, người đâu nổi tiếng quá chừng.

“Người gì cả đống, bộ hết chỗ nốc cả đám hay gì?”, Ger than vãn, "Matcha mày chắc không được uống đâu.”

“Không, tao muốn uống.”, tôi đinh ninh.

“Căng mắt ra nhìn người kìa, đợi được uống chắc học xong rồi quá.”

“Lố ghê mày, lo đi xếp hàng đi.”, tôi ra lệnh, từ khi tôi biết chuyện thằng Naow cái, thằng Ger nó thành đứa không cãi gì lại tôi được nữa sất.

Người ta nói là biết điểm yếu…

Đã vậy người biết chuyện này cũng không có nhiêu nữa chỉ có bạn thằng Ger với tôi, nhiêu đó. Còn nếu thắc mắc sao lại biết… tôi tình cờ nghe được nha.

“Ôi, mày đó, sao cái đứa biết chuyện lại là đứa như mày chứ, sai tao như chân sai vặt.”, thằng Ger khó chịu than vãn. “Ờ, matcha thôi đúng không? Chỉ cần có matcha là vừa cái nư mày rồi nha.”

“Ừ, ly matcha đặc biệt, ít đường, thêm whip cream được không he?”

“Chắc được đó.”

“Ừ, nhưng không lấy đâu, thấy không hợp lắm.”

“Gợi đòn.”

“Lấy sandwich nữa, bỏ ham nha, 2 miếng luôn.”

“Sao nãy đồng ý chỉ matcha thôi mà?”

“Tao đói á, chưa được ăn sáng nữa, lấy bánh gì đó khác cũng được, đói xỉu, mua nhiều nhiều chút bõ công mày khao.”

“Má ơi, biệt danh đồ khốn nạn của ngành điện không hề giỡn chơi, hôm nay tao thấm thía rồi đó.”, thằng Ger nói rồi đi ra xếp hàng. Tôi cũng lại ngồi chờ gần đó, cũng thấy tội nó chút người xếp hàng đúng dài.

Trong khi tôi đang lướt facebook thì

MaPrang: Northhh kkk

MaPrang: Lại đi gây gì Johan nó rồi?

North♣’: Dạ?

North♣’: Không có làm gì hết á chị

North♣’: Sao vậy?

MaPrang: Nó kêu chị trừ tiền em ba lần á

MaPrang: Chị mới thắc mắc em gây gì rồi

North♣’: Hả!!?

North♣’: 3 luôn ấy ạ?

MaPrang: Đúng, nó mới bảo chị

MaPrang: Tổng lại 2 trăm củ 4 trăm lẻ 4 nghìn 500 

MaPrang: Để chị bỏ bớt 4 nghìn rưỡi cũng được

MaPrang: Làm thành 2 trăm củ 400 nghìn tròn nha.

North♣’: Khummm

North♣’: *gửi sticker

MaPrang: Không cái gì? Không cần bỏ đi hả?

North♣’: Khummm, là không trừ á, khummm đâu

North♣’: *gửi sticker

MaPrang: Sticker hề ghê kkk

MaPrang: Đi làm đây, để sau nói

MaPrang: Tính chuyển thì nhắn chị trước nha

Rồi chị Prang cũng lặn luôn…

Cái gì mà cho 3 triệu xong trừ 1 triệu, tim gan làm bằng cái gì vậy!? Rồi lại vụ gì đây? Tôi lỡ làm gì nữa hả? Đã thế còn trừ tiền tận 3 lần lận. T^T

Tôi quyết định nhắn tin qua hỏi anh Johan, lòng không muốn làm phiền lúc học lắm đâu nhưng chuyện này to như bánh xe bò rồi, tận 1 triệu luôn á!

North♣’: Anh

North♣’: Tại sao…

North♣’: Sao đối xử nhau như vậy được T^T

(Đã xem)

Đó, đọc cái không trả lời.

Còn chưa kịp để tôi nghĩ hay cằn nhằn gì thêm, bánh ngọt đủ loại cùng ly matcha đã được để trên bàn. Ngước mặt lên thấy thằng Ger đá lông nheo rồi ngồi phịch người xuống phía đối diện.

“Sao nhanh dữ?”, tôi nhướng mày hỏi, hàng rõ dài sao mua được nhanh quá vậy?

“Đốt cháy giai đoạn đó.”

“...”

“Xấu xa thật sự.”

“Badboy không?”, Ger hỏi.

“Naow nó không thích badboy.”

“Au, vậy tao đem trả lại đã.”

“Má, khỏi, mà sao được nhanh thế, hỏi thật.”

“Thì lúc họ thấy tao xếp hàng cái kiểu… đứng trước cũng được nha ạ. Ai ai cũng cứ như vậy cho đến khi tao đứng đầu hàng luôn.”

“Ôi trời, năng lực Nam vương khoa ha.”

“Thường thôi, đẹp trai cỡ này có vợ tên Duaon Naow nhá, biết chưa?”

“...”

“Ờ.”

“Bạn hài lòng tao cũng vui lây, luyên thuyên tối ngày thôi, ôi mệt.”, tôi nói rồi thở dài. Mé, người xung quanh tôi bị gì hết vậy?

May là tôi vẫn còn bình thường. Sau đó giải quyết trà với đống bánh trước mặt không chút ngại ngùng. Thằng Ger cũng ăn luôn, nó mới dậy chưa được ăn sáng như nhau.

“Ờ, tính nói rồi.”, tự dưng Tiger lên tiếng dù bánh vẫn đầy miệng. “Áo đẹp he.”

“Áo này á hả?”, tôi lặp lại lời người kia vừa cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc. Thì áo của anh Jo đó, đẹp thật, không có để ý, đã thế mặc còn thoải mái nữa.

“Thích á, nếu nhớ không nhầm này là mẫu giới hạn đúng không?”, nó nói sau đó đưa tay sang sờ vào tay áo để xem chất vải. “Ờ, lúc đó tao không kịp mua. Bố không cho đi, bận học, đặt cũng không được, hàng hiếm quá.”

“Chỉ vướng học mà mua không được luôn hả?”, tôi thắc mắc hỏi. Tan học đến tối đi mua cũng được mà.

“Nó chỉ bán ở Anh, limited á.”

Ôi, gì mà dữ vậy? Này tôi đang mặc áo mua tận Anh Quốc luôn hả? Còn cả mẫu giới hạn nữa.

“Bán lại không? Tao muốn thật, thích á.”, hỏi rồi mắt long la long lanh. Thằng Ger nó là lũ con trai cuồng đồ, cuồng giày dép đẹp, cuồng quần áo này kia, có vẻ còn cuồng cả độ xe nữa cơ.

“10 củ.”, tôi nói đùa chơi chơi mà làm cho đứa ngồi đối diện trợn mắt tròn xoe.

“Thiệc luôn, mua, đưa số tài khoản đây.”

“Hửm? Chuyển liền luôn hả?”, tôi nhướng mày ngạc nhiên, này nói chơi á, đã thế còn cố nói giá lố lố chút nữa.

“Đương nhiên, cơ mà sao rẻ, đồ dỏm hả?”, người kia nhếch mày tỏ vẻ nghi ngờ sau đó cầm áo lên sờ xem xét lần nữa. “Hàng real thật nè.”

“Rẻ á hả? Chục củ á nha?”

“Ờ, tao không nhớ giá gốc bao nhiêu nhưng không thấp hơn 2 chục đâu, chịu bán không?

“Không bán, tao giỡn thôi, không phải của tao.”, tôi lắc đầu nói. Cũng biết là đồ đắt tiền đó nhưng ai mà ngờ cỡ này, muốn cởi trả lại liền luôn á.

“Ò, của chồng à, qua kêu mượn để che áo trong đúng không?”

“Được đứa nữa, chồng chềnh cái gì ba?”, nói rồi bĩu môi với nó.

“Ý là khoe chồng giàu à ha.”

“Dẹp, miễn tiếp chuyện.”, tôi cắt ngang.

“Then kiu vì bao nha.”

“Ừm, nuốt cho trôi.”

“Được, vậy ảnh thằng Naow xóa luôn he.”, tôi nói rồi lôi điện thoại ra. Bởi tôi là đứa duy nhất trong nhóm biết chuyện, nó mới sai tôi chụp ảnh thằng Naow gửi nó thường xuyên. Nhưng không hiểu lắm bắt chụp làm gì khi chúng nó ở chung phòng.

“Không, không, lời cảm ơn á nuốt vào. Ảnh Naow gửi qua LINE liền nha.”

“Gòi.”, sau đó nhấn gửi ảnh thằng Naow lén ngủ gật trong giờ học hôm qua cho nó.

“Ụa, đáng yêu, hết nổi rồi, nhà vệ sinh ở đâu dị!!?”

“Ê, bình tĩnh đã.”, tôi vội ngăn lại, có nói chơi hay thật thì cũng đáng sợ cả, “Lí trí lên, hít một hơi thật sâu, má ơi, liệu thằng Naow nó biết có một thằng biến thái thích nó cỡ này không?”

“Biến thái cái gì, mày cứ nói quá, ui, người đâu mà đáng yêu thật chứ. Ừ, tao lên học nha. Mày tính sao?”

“Lang thang quanh đây thôi, tao học chiều.”

“Ồ, rồi tính làm gì?”

“Thì lướt điện thoại chơi chơi cho qua vậy.”

“Nghĩ tao lo à? Thật ngây thơ.”

“Thật lòng mày ghét tao đúng không Ger?”

“Mừng ghê mày biết, nhưng mày lên học với tao được nha, giảng viên không ý kiến.”

“Không á, ngồi chơi điện thoại với ngồi học cái nào lợi cho cuộc sống tao hơn, hả, trả lời đi.”

“Ờ, ngồi chơi đi, hết pin nha mày.”

“Tao có sạc dự phòng, có cả kem chống muỗi nữa.”

“... Mày mang kem chống muỗi làm cái quần què gì?”

09h03’

North♣’: Anh tính đọc rồi không trả lời thật à?

North♣’: Em không muốn phiền đâu

North♣’: Nhưng giải thích vụ trừ tiền đi ạạ T^T

(Đã xem)

09h42’

North♣’: Thế tiền 3 triệu này giờ sao ạ?

North♣’: Cho xong lại trừ đi nữaaa

North♣’: Xin lấy tiền anh trả nợ anh được không? Kkk

(Đã xem)

10h23’

North♣’: Đùa thôi nha anh, ai lại đi làm thế kkk

(Đã xem)

Tôi ngồi chơi ở dưới khoa Kỹ thuật một mình giữa dòng người đi qua đi lại. Chán gần chết mà spam tin nhắn ai cũng không lấy người nào trả lời. Thật chứ anh Johan đáng ra không nên lôi tôi đến trường từ sáng sớm tinh mơ thế này ấy. Tôi học chiều á, cho ngồi chờ tới giờ học thế này chán chết mất thôi.

Rồi anh ấy bị gì mà cứ đọc xong không thèm trả lời vậy. Nếu không rảnh đáng ra không đọc tin nhắn luôn chứ, ý là lơ tin nhắn tôi hả? T^T


12h04’

Johan_: ?

Johan_: Spam tin nhắn làm gì?

Johan_: Rảnh quá ha gì?

À, trả lời rồi, trả lời đúng giữa trưa luôn, vậy nghĩa là mới nghỉ trưa.

North♣’: Rảnh ạ

North♣’: Rảnh lắm lắm luôn

Johan_: Ờ

Johan_: Thì đi làm gì cho có ích tí đi

North♣’: Giờiiiii ; - ;

North♣’: Em có điều muốn hỏi, nhiều lắm

North♣’: Anh trừ tiền em…

North♣’: Được luôn? Tại sao? Sao lại làm như vậy? T^T Còn tận 3 lần cơ, em còn nghĩ không ra là vụ gì luôn á

Johan_: Hiển nhiên thôi

North♣’: Hiển nhiên cái gì ạ?

Johan_: Khi mày không nghĩ ra

Ối, người đâu mà mồm miệng, có nổi ngày nào mà tôi không bị chửi, trộm vía hỏi quái gì cũng không có lời đáp nữa!

North♣’: Nói ra đi ạ, để em không làm vậy nữa

North♣’: Để em biết đường né bị trừ tiếp T^T

Tin nhắn hiện đã xem nhưng không lời hồi đáp lần nữa làm tôi vô thức thở dài thườn thượt. Này là anh ấy khó hiểu hay tôi hiểu khó vậy? Đến lúc cảm giác đói hỏi thăm mới sực nhớ ra đến giờ ăn cơm rồi. Nhưng thật sự nha, tôi không dám dùng tiền của anh Johan luôn, lỡ rảnh rảnh cái đòi lại tôi không có mà trả cho đâu.

Johan_: Mày đi như nào?

North♣’: Dạ?

Johan_: Ninja đen

Johan_: Ai?

Ninja đen?

Ỏ… ý là mô tô của thằng Ger hả? Cơ mà anh Jo thấy kiểu gì á?

North♣’: Bạn ấy, tên Tiger

North♣’: Làm sao vậy ạ?

Johan_: Bạn mày?

North♣’: Vâng

Johan_: À

Johan_: Ăn cơm chưa?

!!

North♣’: Chưa luôn ạ

North♣’: Còn anh?

Ui cha, tin nhắn của tôi với anh Johan bắt đầu giống như tin nhắn nói chuyện với người ta bình thường rồi đó. Ôi, muốn rớt nước mắt. Nói chứ từ khi biết nhau gần như không nói gì như người thường luôn ấy chứ.

Johan_: Sao không ăn?

North♣’: Thì… không có tiền đó ạ

Johan_: Không đủ?

Johan_: Mày ăn voi ha gì?

North♣’: Không phải á anh, ai lại đi ăn voi đâu

North♣’: Em không dám xài tiền anh á

Johan_: Làm sao?

Johan_: Vậy sáng mày cũng không ăn?

North♣’: Bữa sáng ăn rồi anh

North♣’: Kêu thằng Ger khao á kkk

(Đã xem)

Au, đọc cái không trả lời nữa. Ảnh bị gì vậy? Nhiều lần lắm rồi nha, để tôi phải chờ tin nhắn bên kia gần tận 5 phút.

MaPrang: Northhhh, nữa rồiiiii

Ủa, sao lại là chị Prang nhắn tới… mới thấy tên người gửi tim muốn rụng rời rồi nè.

North♣’: P'Pranggg kkk

North♣’: Chị nhắn tới không khi nào là tin tốt lành hếttt

North♣’: Xin phép chặn nha ạ

MaPrang: Bình tĩnhhh

MaPrang: Đừng chặn chị, chặn chị rồi ai nói vụ tiền nong cho

MaPrang: Ghé qua nói Jo nó trừ tiếp rồi nha kkk

MaPrang: Để ăn xong rồi chờ tối cộng lại một lần cho luôn

MaPrang: Lỡ nó trừ tiếp kkk

Cái gì vậy? Lại trừ nữa, không không cái trừ tiền, sao con người anh lại như vậy ạ? T^T Nhưng lần này có lẽ đoán được chắc là chuyện thằng Ger bao cơm, vì đang nói vụ này cái anh lặn mất tăm á.

North♣’: Ger bao ăn thôi cũng không được ạạạ? T^T

Johan_: Không nghĩ là biết luôn

Johan_: Coi bộ cũng thông minh đó ha

Anh Johannn!! Chửi là ngu còn đỡ thốn hơn á. Có ai nói chưa? Anh là người siêu độc miệng, còn được cái gợi đòn dữ nữa.

North♣’: Em có biết đâu mà, ai mà biết được anh giận cả chuyện này nữa á

Johan_: Cho mà biết

Johan_: Đem tiền tao nhai cho vui ha gì?

North♣’: Anh cũng điên

North♣’: Ai mà đi nhai tiền á?

Johan_: Ờ

Johan_: Cũng đúng

North♣’: Cho xài thật ạ? Kiểu thật sự á nha

North♣’: Không phải chơi khồng chơi khăm nha anh

Johan_: Chơi khăm?

Johan_: Với đứa như mày?

Ok…

Đầu hàng hai tay hai chân không cãi nữa cho rồi. Bớt nói năng thô bạo như này giùm, tim tôi muốn bầm dập hết rồi.

North♣’: Vâng…

North♣’: Xài thì xài, vậy đi ăn đây nha ạ

(Đã xem)

Tôi đứng lên khỏi bàn rồi đi theo người ta vào căn tin. Là đoạn tin nhắn nói chuyện nhau bình thường chưa tới 5 phút, sau đó lại trở lại là tôi bị ăn chửi thay cơm như cũ, muốn chết thật, ban đầu rõ còn nghĩ tốt bụng cho tiền đồ đó.

Ờ… mà cuối cùng tôi vẫn chưa có lời đáp sao lại đi trừ tiền tôi tận 3 lần.

16h23’

Tôi ngồi vẹo cổ ở cuối phòng, bên cạnh có thằng Duaon Naow đang chống cằm ngáp ngắn ngáp dài. Quay sang thấy thằng Kyu ngồi lúc ghi lúc không, thêm bên cạnh thằng Skate nữa. Học từ đầu giờ chiều tan 5 rưỡi mà còn không được nghỉ ngơi. Dữ dội, môn này dữ dội quá mức rồi. Môn gì đúng khó hiểu, kiểu méo gì không biết, không hiểu chút gì trơn.

Hôm nay còn làm ở quán chị Yah với thằng Ter lúc 6 giờ, kịp đi ăn trước không trời. Chết thật chứ, quên coi lịch học kỳ này luôn.

“North.”, thằng Naow gọi tôi.

“Cái gì?”

“Mượn áo.”

“Làm gì?”, tôi hỏi.

“Tao lạnh.” (Tao Naow)³

“Ờ, tao biết rồi, tao North nha, rất vui được làm quen.”

“Trò khốn này đáng biến mất.”

“Hôm qua mày cũng giỡn.”

“Ờ, kệ nó, cởi áo ra đi.”

“Bắt ép dị được luôn?”, tôi hỏi một cách nghi ngờ nhân sinh. Được luôn hả? Bắt tôi cởi áo ra cho như này coi cho được á hảảả? “Đem ra chùm chung đó, lạnh như chó, càng thấy thằng Skate ngủ thế kia càng giống nhà xác.

“Mày nói nó nữa.”, tôi phì cười nói. Thằng Skate nghe được cái bị ăn chửi lại là cái chắc, hên ngủ như chết luôn rồi.

“Mày cũng biết rõ phòng này lạnh sao không mang áo theo.”

“Quên, đi mà, tao xin hưởng ké sự ấm áp từ áo mày chút, à không, áo chồng mày.”

“Đó, tao không cởi vì đây nè.”, tôi bĩu môi nói. Chồng chàng quái gì của tụi bay dị? Từ sáng rồi đó, mắc đẩy thuyền nhiệt huyết ha.

“Không mượn thằng Ger á, nó ở ngay trước kìa.”, tôi nói rồi chỉ về phía Tiger đang ngồi phía đầu lớp. Dù không phải cùng chuyên ngành nhưng thi thoảng có vài tiết vẫn học chung. “Thôi, nó ngồi rõ xa.”

“Nhắn hỏi đi.”

“Ngại nó.”

Bày đặt ngại ngồng ngại ngùng, nếu xin chắc nó sẵn sàng cởi hết cho mày còn mỗi quần trong cơ chỉ cần chịu nói mày lạnh một tiếng.

“Để tao nói cho.”, tôi nói rồi rút điện thoại ra. Gửi tin nhắn nói thằng Ger xin mượn áo chút, thằng Duaon Naow bảo lạnh. Tôi thấy thằng Ger ở đầu phòng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn xong liền cởi áo khoác của bản thân ra ngay tức thì, nhờ người chuyền xuống cho.

“Người ở trước gửi á, nói đưa cho người tên Duaon Naow.”, cô bạn phía trước quay xuống đưa chiếc áo khoác rộng thùng thình về phía chúng tôi.

“Cảm ơn nha.”, Duaon Naow nói rồi nhận lấy chiếc áo ấy. “Rách việc thằng chó.”, sau đó quay sang chửi tôi.

“Au, không tốt à? Mày bảo lạnh cơ mà.”

“Giống tao trấn lột áo nó á. Nó cũng biết lạnh chứ bộ.”

“Không đâu, nó thích Naow.”

“Thời tiết lạnh á hả?”

“...Ờ.”

Đẩy đúng đỉnh nhưng cấn chỗ là không dám đùa với lửa. T^T

“Tao không thích áo nó.”, thằng Naow nói xong mở áo ra trùm vào.

“Au, không mặc luôn.”

“Đã bảo là không thích áo nó, dù có cho tao mượn cũng vậy.”

“Do?”

“Nó đắt, tao sợ làm hư, lần trước làm giày nó bị xước tao áp lực xỉu, muốn hấp hối á nó là đứa giữ của.”

“Ỏỏỏỏ, không thích dùng đồ đắt tiền.”, tôi nói.

“Ờ, như cái này phải vài củ chắc, ít nhiều gì phải gần chục, là mày dám mặc không? Hỏi thật.”

Người bên cạnh nhướng mày hỏi làm tôi cứng họng luôn…

Mááá, nghe cái muốn cởi lẹ cái áo đang mặc đem trùm sương sương như thằng Naow thôi quá. T^T

Tinh!

Ai nhắn tới nữa dị?

Johan_: Đang đâu?

Hỏi cái câu như thường lệ ha…

North♣’: Khoa ạ

North♣’: Đang học ạ TT

Johan_: Mấy giờ ra?

North♣’: 5 rưỡi ạ

Johan_: Xong rồi đi đâu?

Tôi trợn tròn mắt với màn hình hộp thư… má, trời sắp mưa đúng không, anh Johan chịu hỏi tôi trước xem sẽ đi đâu. Không ép buộc nhau như lần trước nữaaa, hic, muốn rớt nước mắt. Thế giới cần khắc ghi khoảnh khắc này lại!

North♣’: Đi ăn ấy ạ

North♣’: Xong đi làm

Tôi thành thật vì hôm nay phải đi làm ở quán ăn Nhật với thằng Ter nói anh Jo được nhưng nếu chuyện làm ở bar tuyệt đối không thể để lộ.

Johan_: Với Ter?

North♣’: Vâng

North♣’: P'Hill qua đón

Johan_: Để thằng Hill vòng xe qua đón mày á hả?

North♣’: Vâng… thì bình thường đi làm P'Hill cũng qua chở

Johan_: Rồi mày cũng xía vô đi ăn chung với người ta?

North♣’: Vâng… thì sao ạ?

Johan_: Mày đồ quả tạ

North♣’: Au T^T

“Nè he, nói gì với ai?”, thằng Naow nghiêng người qua lén nhìn trộm tin nhắn từ lúc nào không rõ lên tiếng chọc. Tôi không giấu điện thoại đi cứ để nó đọc tiếp. “Ôi, nói với chồng he, người đâu mà.”

“Con mẹ nó á, mở to mắt ra nhìn, chửi tao như chó á.”

“Ý tốt vãi.”

“Cỡ này không gọi ý tốt nữa, bầm dập hết tim can nè.”, tôi nói rồi biểu cảm như sắp khóc với thằng Naow. “Mé ảnh bảo tao là quả tạ của P'Hill.”

“Đúng mà.”

“Auuuu.”, tôi kéo lê giọng, “Đây bạn mà không bảo vệ nhau chút nào dị?”

“Sự thật thôi, mày không biết thân biết phận à?”

“Biết thì biết đó, ôi, gì dị? Nhưng thằng Ter nó nói không sao hết rồi mà.”, tôi tỏ vẻ chán chường nói. Ban đầu không muốn đi làm kỳ đà cản mũi hai người đó đâu do thằng Ter nói đi chung cũng được đó chứ.

“Mày tin Ter cho được, xe cũng xe anh Hill. Nếu là mày mày muốn đi ăn riêng hai người hay có thêm kẻ ăn bám theo?”

“Naoww, đừng gọi tao là kẻ ăn bámmmm.”, tôi kéo dài giọng, sao cái độc ác với nhau dị? T^T

“Mày cũng đâu muốn chen giữa bầu không khí màu hồng đâu đúng không?”

“Thật ra không đâu, giống tra tấn tao á, thế giới rạng rỡ vãi ra, đúng tíu tít nhau hai người, mùi tình yêu bay khắp cả.”, tôi trả lời khi nhớ đến những lúc đi đâu đó với hai người họ, kiểu đứa ế phải nhìn mấy người có tình yêu á.

“Nên mày là quả tạ anh Hill đấy.”

“Có những lúc không nên thẳng thắn quá đâu.”

North♣’: Vậy muốn em làm như nào giờ?

North♣’: Xe cũng không có rồi đi làm kiểu gì?

North♣’: Thật ra không cố tình muốn phiền P'Hill đâu ạ

17h28’

Johan_: Ờ

Johan_: Vậy đi với tao 

Johan_: Ở trước khoa mày rồi

¹ Tương tự từ Bắc ra mũi Cà Mau mình.

² Masochism - để biết thêm thông tin chi tiết thì mí bà tự gg nha.

³ Tiếng Thái lạnh là naow - giống tên nhỏ Naow luôn nên ở dưới nhỏ North mới chơi chữ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin