Prologue - North: How much is your love? - Howlsairy

 

Mở đầu - Coi chừng đó!

Tiếng nhạc du dương, xung quanh người người hỗn loạn, mùi cồn thoang thoảng trộn lẫn với mùi tanh khó chịu. Dù là bầu trời về đêm nhưng vẫn nhận rõ trời sắp chuyển mưa. Không khí se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ cùng bài hát êm ái gì đó ngân vang. Chỉ tiếc là rượu bây giờ… bao nhiêu vẫn chẳng thấm vào đâu.

Tôi nuốt từng ngụm rượu đắng ngắt xuống cổ họng, đặt mạnh chiếc ly rỗng lên bàn. Duaon Naow nhanh chóng vồ lấy nó rót đầy lại như cũ.

“Naow, mày ngơi tay hộ, pha nhiệt tình dữ.” - Thằng Skate ngồi đối diện lên tiếng.

“North nó uống nhanh đấy chứ, pha muốn không kịp luôn nè.”

“Vậy khỏi pha đi.” - Tôi nói rồi vơ lấy chai rượu nhưng bị thằng Naow giật lại.

“Tỉnh táo lên bạn, chơi nguyên chất không nổi đâu, nè, hết ly này nghỉ chút đi đã.” - Người bên cạnh nói đồng thời đưa tôi ly rượu. Tôi uống hết trong một hơi rồi đặt ly xuống như cũ. 

“Nên tao mới ghét mấy khứa uống hoài không say là vậy đó. Tốn kém!” - Thằng Naow than thở.

“Hỏi thật tao uống khỏe bao giờ.” - Tôi nói rồi đưa tay lên day nhẹ đầu. Đó là sự thật, thấy vậy chứ họng không hề khoẻ gì đâu.

“Nhưng giờ chắc khỏe hơn tim rồi đó ha.” - Thằng Skate trêu, trông bộ dạng đó chắc cũng bắt đầu mất tỉnh táo rồi.

“Ôi, chuẩn đét.” - Tôi like cho nó liền. “Còn mày sao uống ít thế Kyu, tao đãi đó nha.” - Tôi quay sang chất vấn thằng Ikkyu chỉ lo ngồi phá mồi. Vừa trúng số nên cất công đãi chúng nó ăn mừng tôi thất tình lần hai vậy mà.

“Hơi, bạn North ơi, mày say, thằng Kate say, thằng Naow say, cả tao cũng say nữa, đứa nào hốt xác về?” - Thằng Kyu bĩu môi ý kiến liền.

"Thằng Naow cũng say rồi à? Nhìn không ra.”

“Nó là kiểu say ngầm, say khướt ra đó cũng không chịu nhận đâu. Trông vậy chứ thử cho nó đứng lên xem, không ngã mới lạ.” - Thằng Ikkyu nói, cố gắng nhịn cười với mũi tên uất hận đang tràn ngập trong ánh mắt thằng Duaon Naow.

Chúng tôi có tổng cộng bốn người gồm tôi, Duaon Naow, Skate, Ikkyu, cùng học khoa Kỹ thuật. Hôm nay cả bọn hẹn nhau đi nhậu… vì tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

“Ôi, sao vậy bây? Tao chỉ là đứa sinh viên Kỹ thuật, đấu bằng niềm tin? Ờ, tao không có tương lai ha, rồi sao? Tao cũng chăm sóc được cơ mà, cho tao chút cơ hội đi chứ.” - Tôi vòng vo tam quốc, coi như đừng chấp nhặt gì kẻ say ha.

“Nói cho được, nhột cả đám nè, đứa nào chả học Kỹ thuật.”

“Hỏi thật, tao không có gì sánh nổi với nó luôn hả?” - Tôi cằn nhằn những khúc mắc quen thuộc với đám bạn không có lời giải. Bản thân tôi cũng chẳng thiết tha gì đáp án đến thế.

“Tao không giải thích cho mày được, thôi thì đổi lại ngụm rượu nguyên vậy.” - Thằng Naow nói rồi chuyền ly qua cho tôi.

“Au, sao bảo tao uống không nổi cơ mà.” - Tôi nhướng mày thắc mắc.

“Lười pha.”

“Tao vẫn trụ được đến lúc mày cho uống rượu nguyên đó nhé.” - Tôi khẽ bật cười ý kiến, vội vã trút thẳng một hơi vào miệng, cái nóng rát lan ra nơi cuống họng chảy xuống tận dạ dày.

Thật ra nói bản thân thất tình có hơi ngượng miệng vì đã chia tay được một thời gian rồi. Nhưng việc chứng kiến cô ấy công khai mối quan hệ mới, cứ nghĩ đã chấp nhận được lại thành ra chơi vơi này đây.

Sau khi chia tay, ‘Jaja’ - người yêu cũ tôi vừa mới đăng trạng thái hẹn hò với thằng ‘bác sĩ Temp’ qua một thời gian tìm hiểu hoặc có thể đã tìm hiểu nhau từ lúc còn quen tôi cũng nên. Ja nói chia tay vào lúc cả hai sắp tốt nghiệp với lí do cần chọn người cho cô ấy tương lai.

“North, mong cậu hiểu cho, cả hai đều lớn cả rồi, mình cần chọn người có tương lai, mình không thể quen chơi chơi ai đó như lúc nhỏ được nữa đúng không?”

Ờ… tôi thấy bản thân có giỡn chơi lúc nào đâu?

Nhưng biết làm sao đây? Không còn danh phận gì nữa rồi.

“Ờ thế Ja người yêu cũ mày học cùng trường mình luôn không?” - Thằng Kyu hỏi.

“Không á, ở gần đây thôi. Nhưng thằng Temp thì có đó.”

“Bác sĩ Temp hả? Tao cầu chúng bay đừng gặp nhau thì hơn.” - Thằng Naow lên tiếng, "Thằng North nó dễ nổi nóng.”

“Điên, tao như vậy bao giờ? Đừng làm Ja tổn thương là được, thằng khốn.” - Nói rồi tôi cầm miếng bánh lên cho vào miệng.

“Ôi trời, thánh à, thằng North này tao không quen, trả North khốn nạn lại đây.”

“Ờ rồi North, mày về cùng tao không?” - Thằng Kyu hỏi, hôm nay nó lái ô tô theo quyết không để lũ xác sống chúng tôi tự về chắc luôn.

“Không á, kí túc tao khác đường tụi bay. Chừng nào tao bắt đầu quậy phá mày bấm gọi số trong danh bạ lưu tên ‘Mate quỷ ám’ nói nó tới hốt xác hộ.” - Tôi dặn, có dự trù trước với thằng Ter hôm nay đi nhậu nên để xe lại cho nó đến rước về.

“Mate quỷ ám? Thằng Ter á hả? Nó tệ vậy sao?” - Thằng Skate nhíu mày thắc mắc vẻ khó tin.

“Không phải.”

“Nó dính chồng.”

“Tao ngứa mắt.”

“...”

“Ờ, ý là người yêu đẹp trai á, ai mà chả muốn dính.” - Thằng Skate thở dài nói, gần đây đám bạn tôi thân với thằng Ter hơn nên cũng có biết người yêu nó.

“Ờ, gọi là ghen tị hay vui sướng ta, ý kiến ý cò nhiều cũng không được. Từ khi thằng Ter quen P'Hill ha, tao được hưởng ké quá trời, lúc thì mua cơm cho, lúc thì bánh ngọt. Ngoài thằng Ter được vỗ béo tao cũng muốn béo theo rồi. Cả đồ dùng linh tinh trong phòng ảnh cũng sắm đủ, gần đây còn bắt đầu trả tiền điện, tiền nước cho luôn.”

“Đúng chất người đẹp, người tốt của năm. Tao cũng muốn được hưởng phúc ghê. Đến giờ vẫn còn gây lộn với thằng Kyu vụ tiền điện nữa nè.” - Thằng Skate than vì nó chung phòng với thằng Kyu.

 “Thì chia ra đi.” - Tôi nói.

“Chia sao được, nó dùng hao hơn tao.”

Chúng tôi cứ thế tán chuyện phiếm, cụng ly với nhau một lúc, giờ nói gì cũng như nước đổ đầu vịt, cổ họng bắt đầu đau rát, mí mắt không nhấc lên nổi nữa rồi.

“North, tao nhớ là thằng Tempura chi chi đó.” - Thằng Skate cất giọng lè nhè “Nó trông như kia phải không? Mày từng đưa ảnh cho xem á.” - Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nó.

Ờ…

Đúng thật.

“Hả!? Tao còn cầu bay đừng gặp nhau. Rồi người ngồi bên nó là ai? Đâu phải Ja đâu?” - Nghe thằng Duaon Naow nói mới làm tôi để ý kĩ hơn. “Cái quần què! North!!! Đi đâu đó?”

Tôi đẩy người bật dậy trước cả khi não kịp phản ứng. Không để tâm gì đến tiếng gọi của lũ bạn. Loạng choạng tiến đến chỗ cái thằng nói sẽ chăm sóc thật tốt cho người yêu tôi.

Vậy mà giờ nó đang thất hứa!

“Mày làm quái gì vậy?” - Tôi hét lớn làm những người đang vui vẻ bên bàn hẹn nhau im bặt tập trung ánh mắt về phía tôi. Thằng Temp có chút bất ngờ khi thấy tôi, từ từ bỏ cánh tay ôm ấp khỏi người con gái bên cạnh.

“North?” - Temp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gọi tên tôi.

“Tao hỏi mày đang làm cái mịa gì đó!!?” - Không thèm đợi trả lời, tôi siết chặt nắm đấm dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng vào mặt nó. Thằng Temp ngã xuống cùng tiếng hét và tiếng thích thú từ những người xung quanh.

Đồng ý tôi không phải người điềm tĩnh gì thật.

Đã vậy còn say khướt thế này.

Khỏi thắc mắc với tình trạng này tôi có thể kiềm chế bản thân hay không.

Tôi lao đến túm cổ áo người đang nằm sõng soài dưới đất kéo lên. Phía kia cũng trừng mắt lại không chút sợ sệt, nhếch đôi môi rướm máu cười chế giễu.

“Muốn trả thù tao đến vậy à? Sao? Thua rồi sinh sự?”

“Thằng khốn Temp!”

“Này North!” - Tiếng ai đó la lên từ phía sau.

“Mày khỏi ngăn, cứ về trước đi.” - Tôi trả lời không thèm quay lại nhìn, nghe giọng thì có vẻ là Duaon Naow. Thằng Temp chớp thời cơ đấm trả lại, thường thì tôi có thể dễ dàng né được nhưng không phải lúc ý thức mơ hồ như này. Tôi nghiêng người mất thăng bằng, đưa tay quẹt vội vệt máu trên khóe môi.

“Ai nói tao cản mày!”

“Điên à Naow! Sao mày lao vào đấm nó?” - Thằng Ikkyu hét.

“Tụi nó hội đồng bạn tao á!”

“Lũ dở, say cái điên loạn hết. Ôi, tao không liên quan, đừng kiếm chuyện với tao coi. Ôi! Bảo rồi không muốn bị thương, lũ khốn nạn.”

Tiếng ồn ào hỗn độn ngày một lớn hơn trong quán rượu nhỏ, tôi lao lên đánh tiếp, nó cũng vậy, không quan tâm có ai ngăn lại hay tình hình xung quanh nữa. Chỉ biết có thằng Naow xông vào giải vây tôi khỏi lũ bạn thằng Temp bao quanh, đến thằng Skate cùng thằng Ikkyu không thích đụng chuyện cũng vô tình bị kéo vào.

Không biết từ khi nào mọi kí ức đều biến mất…

“Hưmm” - Tôi mím chặt môi, vừa có chút ý thức trở lại, cơn đau bắt đầu truyền đi khắp cơ thể đặc biệt là cái đầu sắp muốn nổ tung. Hương nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, gì thế này? Rốt cuộc là tỉnh hay mơ đây?

Nhưng mắt mở không nổi nữa rồi.

Đoán chắc là…

Không phải vì quá say thì cũng do bị đánh đến sưng cả mắt đây mà.

“Đau đầu quá.” - Tôi vô thức thốt lên khi cơn đau ngày một nặng hơn.

“Ai bảo uống cho lắm vào?”

…Hửm?

Ai vậy?

Giọng lạ quá!

Rồi sao cảm giác như đang bị bế đi vậy?

Chết tiệt! Buồn nôn quá…

Dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cảm giác này không lẫn đi đâu được.

“Coi chừng đó.” - Tôi nhẹ giọng cảnh báo.

“Hả!?”

“Mẹ nó! Áo tao!” - Vẫn giọng ai đó than vãn bởi… tất tần tật những gì trong dạ dày tôi đang tuôn ra. Gà nướng, đồ ăn vặt, hay rượu, ôi, tiếc thật chứ, nhưng chắc có muốn nuốt vào lại cũng không kịp nữa rồi.

“Xin lỗi.”

…“Tới nữa rồi.”

“Má nó!!”


Dịch từ tiểu thuyết North: How much is your love? của Howlsairy
Series (end part 1) available in yt Studio Wabi Sabi
T/n: Xem phim hoặc đọc tiểu thuyết gốc để ủng hộ tác giả, diễn viên và đoàn làm phim nha.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tự sáng tác] Cơn gió mồ côi

[Viettrans] North: How much is your love? - Howlsairy

[Viettrans] Absolute zero - Salin